"Thần thiếp cũng không có vui thú gì, không bằng Chiêu nghi tỷ tỷ tài
năng xuất chúng. Thiếp nghe nói tỷ tỷ không chỉ tay nghề may thêu rất đẹp
mà còn viết thư pháp giỏi, thần thiếp thật sự là cực kỳ hâm mộ."
Nói đến cái này Lý Chiêu Nghi trên mặt liền lộ ra vài phân đắc ý, nhưng
vẫn giữ chừng mục, nhìn Tự Cẩm nói: "Muội cố gắng luyện một chút cũng
là có thể làm được thôi."
"Làm sao được chứ, thần thiếp không có kiên nhẫn như vậy, thiếp thà
rằng chăm sóc hoa cỏ còn hơn." Tự Cẩm thẹn thùng cười cười.
Hai người đi một đoạn đường liền đến ngã ba, Lý Chiêu Nghi nhìn Tự
Cẩm, "Lại sắp đến năm tuyển tú rồi, thời gian trôi qua thật mau, trong chớp
mắt đã nhiều năm như vậy."
"Chiêu nghi tỷ tỷ vẫn trẻ trung y như lúc muội tiến cung, chẳng thay đổi
chút nào."
"Thậ sao?" Lý Chiêu Nghi cười cười, lại nhìn Tự Cẩm một cái, tựa như
là không thèm để ý nói: "Nghe nói tuyển tú lần này, mấy nhà Ngụy Vương
Tạ Lý Tô cũng sẽ có con gái tiến cung, vậy thì càng náo nhiệt."
Tự Cẩm đứng sững sờ.