Nhạc Cung. Hoàng hậu đi theo Hoàng đế đến. Tự Cẩm đã tới từ sớm, vị trí
của nàng vẫn là bên cạnh Tề Vinh Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên hai người
gặp lại sau bữa tiệc lần trước, Tự Cẩm cảm tạ lần trước nàng ta đã hỗ trợ.
Tề Vinh Hoa vừa cười vừa nói: "Chẳng qua là tiện tay mà thôi, cho dù ta
nhìn không thấy, cung nhân chỗ muội cũng sẽ phát giác, chỉ là thêm một
câu nói thôi."
Tề Vinh Hoa xưa nay khiêm tốn, Tự Cẩm cười cười, hai người liền nói
đến chuyện khác, Tề Vinh Hoa cũng không có hỏi chuyện sau đó, là một
người rất hiểu chuyện.
Quý phi ngồi ở trên cao, ôm tiểu công chúa trong lòng, bên cạnh nhiều
người vây quanh rất náo nhiệt. Bởi vì Tiêu Kỳ vẫn thường xuyên đến thăm
tiểu công chúa, do đó Trường Nhạc Cung vẫn uy vũ hiên ngang đứng sừng
sững trong cung. Trong những trường hợp như vậy, ánh mắt mọi người ít
nhiều gì cũng sẽ nhìn sang Hi Uyển Nghi.
Ngày hôm nay là sinh nhật Quý phi, Hoàng thượng đương nhiên không
tới Di Cùng hiên. Bởi vì một khoảng thời gian trước hoàng hậu và quý phi
cạnh tranh, huyên náo rất lợi hại, Hoàng thượng đối với hai người đều
không vui, lạnh lùng một thời gian coi như trừng phạt. Nhưng hôm nay là
sinh nhật Quý phi, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm mất thể diện của
Quý phi mà tới chỗ người khác.
Tự Cẩm ngồi giữa đám đông náo nhiệt đương nhiên có thể cảm giác
được muôn hình vạn trạng ánh mắt của mọi người đang lướt trên người
mình. Nàng cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì nữa. Nếu là trước đây
có lẽ sẽ cảm thấy chán ghét, giống như đồ của mình bị người ta lấy dùng.
Nhưng hẳn cũng chỉ là oán hận vài câu mà thôi. Nhưng bây giờ trong lòng
là thật sự không giống như trước, nàng cảm thấy rất không vui, rất rất
không vui.