công chúa đã được Hoa cô cô ôm đi. Tiêu Kỳ mang theo một hậu, một phi
ngồi trên ghế cao chủ tọa. Hoàng hậu bên trái, Quý phi bên phải.
Chẳng biết tại sao, Tự Cẩm cảm thấy hơi chói mắt. Nàng không nhìn lên
nữa mà cúi đầu nhìn bữa tối thịnh soạn bày trên bàn trước mặt mình. Sớm
đã biết rõ Tiêu Kỳ là hoàng đế, bên cạnh hắn có tam cung lục viện vô số
mỹ nhân, sao lúc này lại cảm thấy không thoải mái chứ?
Tiêu Kỳ nói chuyện với hoàng hậu và quý phi, con mắt tựa như là vô tình
lướt qua mọi người trong đại điện, liền nhìn thấy ngồi khá xa vị trí chủ tọa,
Tự Cẩm đang cúi đầu ngồi ở đó. Nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt,
giữa cung điện xa hoa này, nếu không để tâm đi tìm thì chưa hẳn có thể
phát hiện ra nàng.
Tiêu Kỳ nắm chặt ly rượu trong tay, Quý phi bên cạnh nhìn thoáng qua,
lại nhìn theo ánh mắt hoàng đế thì thấy hoàng đế thu hồi ánh mắt. Hoàng
hậu bên cạnh vừa cười vừa nói: "Hoàng thượng, khai tiệc đi, ca múa cũng
nên bắt đầu. Hôm nay Tư Hỉ Cục có chuẩn bị màn múa mới để mừng sinh
nhật, nghe cũng khá hay."
Tiêu Kỳ gật gật đầu, "Ừ, phải vui lên, ngày hôm nay là ngày tốt."
Quý phi nghe vậy thẹn thùng cười một tiếng, "Thần thiếp đa tạ Hoàng
hậu nương nương hao tâm tổn trí."
"Đều là tỷ muội nhà mình, Quý phi không cần đa lễ." Hoàng hậu cười vẻ
mặt đoan trang.
Tư Hỉ Cục chuẩn bị màn ca vũ mừng sinh nhật rất công phu và đầy vui
vẻ, khiến người ta cực kỳ khoan khoái. Trong đại điện lập tức náo nhiệt lên
mọi người thay nhau đi nâng cốc chúc mừng, những lời cát tường như ý
rộn ràng trong đại điện. Tự Cẩm không động đậy ngồi ở chỗ đó, Tề Vinh
Hoa liền hạ giọng hỏi: "Uyển Nghi muội muội không qua sao?"