lòng nàng ta sợ hãi không thôi, nhưng cũng không dám luống cuống trước
ngự tiền, chỉ đành vội đi theo hoàng đế ra ngoài.
Máu tươi rớt trên đường Tiêu Kỳ đi qua để lại những vệt đỏ sậm, hoàng
hậu chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, khẽ nghiêng đầu, nhìn Quý phi bên cạnh
còn chưa lấy lại tinh thần. Thấy dáng vẻ này của Quý phi, cơn tức trong
ngực Hoàng hậu hạ đi rất nhiều. Nàng ta gả cho hoàng đế đã nhiều năm
như vậy, chưa từng thấy hắn bởi vì tần phi nào mà luống cuống như thế!
Mặc dù hoàng đế cũng không trách cứ trước mặt mọi người, nhưng hắn
nói câu kia lại đủ để khiến mọi người biết rõ, hoàng đế đang cực kỳ tức
giận.
Đương nhiên thấy cảnh đó Hoàng hậu cũng không thoải mái, nhưng nhìn
Quý phi cũng không vui vẻ gì, trong nháy mắt nàng ta cảm thấy khoan
khoái.
"Tô quý phi, chuyện ngày hôm nay, cô nói phải xử lý như thế nào?" Hi
Uyển Nghi bị thương ở Trường Nhạc Cung, đèn cung đình cao như thế rớt
xuống đầu, nếu không phải Tề Vinh Hoa đẩy Hi Uyển Nghi một cái thì
không chừng tính mạng đều nguy hiểm.
Tô quý phi nghe hoàng hậu nói vậy mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời
tâm thần còn chưa ổn định, trong đầu vẫn là nét mặt kinh hoàng ngắn ngủi
vài giây vừa nãy của hoàng đế. Nàng ta tận mắt thấy chuyện xảy ra trong
nháy mắt đó, hoàng đế đẩy tay nàng ta ra khiến nàng ta suýt ngã. Mà
Hoàng thượng cũng như không thấy đứng dậy đi vội sang chỗ Tô Tự Cẩm.
Chỉ sợ nếu không phải giữ thể diện trước toàn bộ người hậu cung, hắn cũng
có thể chạy như bay tới đó.
Đã ở cạnh hoàng đế khá lâu, là lần đầu tiên nàng ta thấy hắn như vậy.
Trong chớp nhoáng này, quý phi phát giác được có một số việc khả năng
không còn như trước.