Lần đầu tiên, có cảm giác khủng hoảng xông lên đầu.
Nhưng trong lòng như thế nào nghĩ thì ở trước mặt Hoàng hậu nàng ta
cũng tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nghe Hoàng hậu nói vậy, Quý phi
thu hồi tinh thần, nhìn Hoàng hậu nói: "Toàn bộ việc tổ chức sinh nhật cho
bản cung đều là do Hoàng hậu nương nương một tay chuẩn bị, giờ nương
nương tới hỏi Bản cung thì Bản cung biết đi hỏi ai đây?"
"Việc tổ chức sinh nhật do Bản cung chuẩn bị là đúng, nhưng trong
Trường Nhạc Cung Bản cung chưa hề nhúng tay. Người xảy ra chuyện ở
Trường Nhạc Cung, Quý phi cho rằng chỉ nói câu nhẹ nhàng thì có thể bỏ
qua sao?" Nói đến đây hoàng hậu quay đầu nhìn về phía mọi người trong
đại điện, "Đổng Hiền phi, Tề Vinh Hoa cùng Đậu Phương Nghi lưu lại,
những người khác lui hết ra đi."
"Dạ." Mọi người cùng đáp lời.
Xảy ra chuyện như thế, ai còn nguyện ý ở lại lây rủi ro đâu. Mấy người
quay lưng về phía đèn cung đình kia không thấy rõ ràng, nhưng người ngồi
đối diện lại nhìn thấy rõ ràng chiếc đèn cung đình khổng lồ kia rơi thẳng
xuống đầu Hi Uyển Nghi. Nếu không phải Tề Vinh Hoa nhanh tay lẹ mắt
đẩy Hi Uyển Nghi một cái, chỉ sợ sẽ mất mạng tại chỗ. Đèn cung đình
trong đại điện so với những chiếc đèn vẫn dùng bình thường trong phòng
lớn hơn rất nhiều, dùng đồng thau nguyên chất đúc thành, nặng hơn gấp
mười lần.
Ra khỏi cửa Trường Nhạc Cung, lòng mọi người vẫn còn sợ hãi. Lúc này
cũng không có ai có tâm trạng nói chuyện nữa, mọi người dường như giải
tán ngay lập tức. Nhất là hôm nay hành động của Hoàng thượng càng làm
cho người khác biết rõ sự quan trọng của Hi Uyển Nghi trong lòng hoàng
đế. Đã hơn một năm nay, người người đều biết rõ Hoàng thượng thích đi Di
Cùng hiên, nhưng có lẽ cũng chỉ là thích đi mà thôi. Dù sao khoảng cách Di
Cùng hiên với Sùng Minh Điện khá gần. Hơn nữa mặc dù Tự Cẩm thị tẩm