Vân Thường đang định mang mấy xấp vải ra ngoài, đỡ phải gây khó chịu
cho tiểu chủ, vừa vén rèm lên thì nghe người bên ngoài hô, "Hoàng thượng
giá lâm!"
Vân Thường kinh hãi đặt lại xấp vải lên mặt bàn, đỡ tiểu chủ dậy rồi đi
ra ngoài, đến cửa quỳ xuống đón chào.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng." Tự Cẩm không hiểu vì sao giờ này
hoàng đế lại tới, hơn nữa đã lâu nàng không gặp hắn. Hậu cung nhiều mỹ
nhân như thế, hắn có quên nàng cũng là chuyện bình thường.
Hoàng thượng đến không hề báo trước.
Tự Cẩm cũng không dám xem thường Tiêu Kỳ, ai biết trong lòng vị này
có tính toán gì đâu.
"Ái phi đứng lên đi."
Tự Cẩm nhìn thấy một bàn tay đưa đến trước mặt mình, dù hơi kinh ngạc
nhưng vẫn biết nghe lời, đặt tay mình vào bàn tay kia. Không dám không
đặt.
Hoàng đế muốn đỡ ngươi, đây là coi trọng ngươi. Ngươi dám không nể
mặt hoàng đế, chán sống sao?
Tự Cẩm đang muốn sống yên lành nên trong lòng không tự nhiên cũng
vẫn phải ngoan ngoãn đặt tay vào.
Buồn bực!