Cuối cùng, hoàng thượng phải chết nữa!
Mấy chuyện này khiến Tự Cẩm rất rối rắm.
Việc đầu tiên còn ở cách xa nàng vạn dặm, lấy gì mà dám ghét bỏ hoàng
đế.
Tưởng tượng quá tốt đẹp, thực tế quá tàn khốc. Nàng yên tĩnh trở về hiện
thực, ngoan ngoãn để hoàng đế dắt tay nàng đi vào phòng trong.
Chính giữa trên bàn tròn bày mấy xấp vải sa tanh rực rỡ lóa mắt, muốn
coi nhẹ cũng khó. Tự Cẩm thấy hoàng đế nhìn tới mấy xấp vải, miệng nàng
vốn nhanh hơn so với trí óc, không kịp suy nghĩ cẩn thận nói luôn.
“Tết Trung thu sắp tới, Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho thần
thiếp mấy xấp vải để may quần áo. Thần thiếp đang suy nghĩ xem may thế
nào cho đẹp.”
“Ồ?” Tiêu Kỳ cười nhạt nhìn đống vải, sau đó mới nói: “Ái phi dự định
làm thế nào?”
Nhìn hoàng đế ngồi nghiêng trên giường gần cửa sổ, Tự Cẩm biết rõ giờ
có nói gì, nghĩ gì cũng chẳng thông. Nàng chỉ là một Thái nữ nhỏ nhoi, dù
hoàng hậu hay quý phi đều không dám đắc tội. Lúc này Hoàng đế hỏi nàng,
chưa chắc thật lòng muốn hỏi nàng cắt may quần áo, chẳng qua muốn biết
nàng sẽ đối phó ra sao.
Vợ lớn, vợ bé của hắn tranh giành nhau mà hắn còn đầy hứng thú hỏi
một vợ bé khác. Toàn bộ đều là đểu giả!
Phải viết hoa nữa mới đúng!!!
Tự Cẩm cũng không giả vờ. Quả thật nàng không phải làm gì, còn chưa
nghĩ ra kế sách thì hắn tới rồi.