Ngẩng đầu nhìn hoàng đế, nàng lo lắng: “Thần thiếp... chưa nghĩ ra.”
Nói xong lại cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, đến nỗi lộ ra cả mấy khớp
xương.
Cứ giả bộ đáng thương thôi. Không nghĩ tới có một ngày nàng cũng phải
giả làm bạch liên hoa.
Đáng thương tội nghiệp.
Nhìn Thái nữ nhỏ bé của hắn, đôi mắt hoảng hốt giống như bị mấy xấp
vải sa tanh đâm vào người, Tiêu Kỳ bất giác nhớ tới chuyện trước đó nàng
bị giáng chức đến Y Lan Hiên.
Xem ra chuyện kia làm cho nàng quá sợ hãi.
Khác được à, Hoàng hậu đấu với Quý phi, nàng chỉ là một Thái nữ nhỏ
nhoi bị kẹp ở giữa. Hai mặt kia không dám đắc tội ai, không kinh hoàng
khiếp sợ sao được?
Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ sầm mặt xuống. Hắn mặc kệ chuyện trước đây,
nhưng bây giờ hắn đã chuyển Tự Cẩm đến Di Cùng Hiên, sao hoàng hậu
còn dám coi nàng như tấm chắn.
Làm vậy là không coi hắn ra gì, hoàng đế không vui!