Vì suy nghĩ quá nhập thần nên quên cả che giấu sắc mặt. Tiêu Kỳ vừa
quay đầu liền nhìn thấy đôi mày cau lại sắp thành đường thẳng của Tự
Cẩm, vẻ mặt rối rắm lo lắng như gặp chuyện cực khó khăn, ánh mắt bất an
sợ sệt.
Mình không cẩn thận lại hù dọa nàng, sao nhát gan như vậy chứ?
"Nếu hoàng hậu ban thưởng thì nàng cứ nhận đi."
Tự Cẩm nghe vậy vội vàng đứng dậy cảm tạ "Vâng, thần thiếp nhớ kỹ ."
Nhưng nhận thì sao chứ, hoàng thượng không thích nàng may đồ bằng vải
này, vậy nếu... Hoàng hậu trách tội thì làm sao bây giờ?
Trong chớp mắt, Tự Cẩm cảm thấy cực chán ghét hoàng đế.
Vừa nhìn nét mặt Tự Cẩm thì hắn biết nàng hiểu sai. Nhưng Tiêu Kỳ
cũng không giải thích, vẫy tay sai người mang ra ngoài. Sau đó kéo Tự
Cẩm chơi đánh cờ. Tự Cẩm trong lòng buồn bực, đem toàn bộ tức giận phát
tiết lên bàn cờ , một đường xung phong thắng năm sáu trận.
Tiêu Kỳ chau mày, thấy sự ấm ức trên mặt Tự Cẩm tản đi. Hắn chỉ thả
vài nước, rồi để cho nàng thắng vài trận thì hết tức giận rồi.
Thật dễ dụ quá mà.
Tính cách thế này quá đơn thuần. Trong cung này có thể gặp một người
đơn giản như thế cũng khó như mò kim đáy biển.
Không ngờ hắn còn có thể gặp một người như vậy.
Cẩn thận nghĩ lại. Giống như lần trước nàng gặp hắn cũng không hề nói
mình thiệt thòi ủy khuất, không nhân cơ hội trạng cáo Lý Chiêu Nghi làm
khó nàng. Lần này hoàng hậu coi nàng như thịt trên thớt, nàng cũng chỉ