Tự Cẩm ngẩn người, nàng nghĩ tới rất nhiều tình huống lúc mình tỉnh lại,
duy chỉ có không dám nghĩ tới vừa mở mắt ra lại nhìn thấy bộ dạng thế này
của Tiêu Kỳ.
Hoàng đế ư, là người kiêu hãnh tự phụ cỡ nào chứ. Người ấy làm sao có
thể ngồi canh giữ trước giường một nữ nhân. Đây đâu phải là đang đóng
phim diễn kịch. Chuyện đùa gì chứ.
Nhưng Tự Cẩm lại thật sự gặp được chuyện đáng cười như thế.
Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được cả
người hơi tiều tụy, sắc mặt vàng vọt, mắt thâm quầng đen. Tự Cẩm nằm
yên ngắm hắn, sợ mình thở mạnh cũng có thể đánh thức hắn dậy. Chuyện
hôm qua xảy ra nhanh như diện chớp, Tự Cẩm cũng không thể nhớ được gì
nhiều. Dù sao ngay sau đó nàng đã hôn mê.
Mơ mơ hồ hồ trong đầu rất nhiều hình ảnh lởn vởn, Tự Cẩm lại cảm thấy
đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bắt tội mình nhớ như vậy còn
không bằng quay đầu lại hỏi Vân Thường rõ ràng thì tốt hơn.
Đang suy nghĩ miên man thì liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đột nhiên mở mắt.
Tự Cẩm nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của hắn, trái tim chợt như
ngừng lại. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên qua kính rọi vào, xuyên qua
màn lụa phủ lên mặt hắn, cả người giống như được tắm trong ánh sáng nhu
hòa, ánh mắt Tự Cẩm nhìn đăm đăm không dứt.
Tiêu Kỳ cảm thấy mình bị cái gì nhìn chằm chằm, vừa mở ra mắt liền
nhìn thấy Tự Cẩm đang nhìn mình bằng đôi mắt to long lanh nước. Ánh
mắt này thật sự là quá nóng bỏng, lại khiến hắn nhất thời không chống đỡ
được. Trước kia lúc hai người ở trên giường trêu đùa, thỉnh thoảng hắn
cũng thấy nàng nhìn mình như thế này, giống như là lần đầu tiên gặp gỡ.