máu. Còn cố ý làm đậu phụ Tứ Xuyên nhồi thập cẩm, nhân có gà xé phay,
hải sâm hầm, măng tươi, chân giò hun khói, nấm hương, tôm bóc nõn v.v…
Đậu phụ non mịn, nhân vị hương thơm ngon. Tự Cẩm nhìn món ăn này,
quả nhiên thèm nhỏ nước miếng. Nhưng Tiêu Kỳ trước hết múc cho nàng
một chén cháo trắng, nàng cúi đầu xuống lặng yên, lặng yên ăn hơn nửa
chén.
Bởi vì nàng đói quá lâu, sợ tổn thương dạ dày, Tiêu Kỳ mới nhìn chằm
chằm nàng, bắt uống trước cháo trắng cho dạ dày ấm áp. Trong lòng nàng
cảm kích, cảm thấy ngọt, cũng không cảm thấy cháo trắng khó uống.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm ăn nhanh như hổ đói vồ mồi thì cảm thấy xấu hổ.
Ở trước mặt hắn mà không duy trì dáng vẻ như thế, cũng chỉ có độc một
mình nàng.
"Ăn từ từ, cũng không có ai tranh với nàng mà."
"Thiếp đói."
"Đúng là đói mới càng phải nhai kĩ nuốt chậm, nếu không chút nữa bụng
nàng lại khó chịu."
"Sẽ không đâu."
"Lần trước là ai kéo tay ta xoa bụng nửa đêm nhỉ?"
"..." Tự Cẩm vốn từ nghèo, cho nên có ông chồng trí nhớ đặc biệt tốt thật
sự là chuyện đặc biệt bi thống.
Vì vậy, bi phẫn hóa thèm ăn, Tự Cẩm lại ăn ngốn ngấu.
Tiêu Kỳ:...
Dùng xong bữa, để Tự Cẩm nằm xuống một lần nữa, hai người đều
không ai nhắc tới chuyện lần này. Tự Cẩm không đề cập tới là vì nàng