Tô Hưng Vũ nhìn con trai một cái, rồi sau đó nói với Tần Tự Xuyên:
"Mời Tần trạng nguyên đứng lên đi, cậu như vậy lão phu thật sự là không
dám nhận."
Tần Tự Xuyên rơi vào đường cùng chỉ đành nghiêm chỉnh đứng dậy, lại
nói với Tô Thịnh Dương: "Bá phụ..." Thấy Tô Thịnh Dương trừng mắt nhìn
thì dừng lại một chút rồi Tần Tự Xuyên mới nói tiếp "Tô đại nhân, tuy nói
con cái không thể đánh giá cha mẹ nhưng có mấy lời con vẫn muốn nói.
Năm đó mẫu thân của con đã lén giấu con viết thư cho Cẩm muội, nói con
đã đính hôn ở quê. Rồi lại nói với con là Cẩm muội nhất định đòi vào cung
ham mê vinh hoa phú quý. Hai bên hiểu lầm quá sâu nên sinh lòng oán
giận. Mẫu thân con mặc dù có tư tâm nhưng xét đến cùng cũng là vì con
suy nghĩ, hy vọng con có thể có một Nhạc gia đắc lực nâng đỡ. Bây giờ
mẫu thân đã quy tiên về cõi hạc, trái phải đúng sai cũng đã trở thành cát
bụi, con mong Tô đại nhân có thể tha thứ cho người."
"Mẫu thân ngươi …?" Tô Thịnh Dương cả kinh. Trong trí nhó của hắn ta
Tần phu nhân còn rất khỏe mạnh, sao mới mấy năm mà đã không còn?
"Ta trẻ người non dạ, lúc trước khi biết được chân tướng đã tranh cãi ầm
ĩ với mẫu thân một trận, cả đêm bất chấp mưa gió muốn tới Khúc Châu
thỉnh tội. Mẫu thân của ta sợ ta gặp chuyện không may, cũng một đường
đuổi theo tới. Không nghĩ gặp mưa trúng phong hàn, chẳng bao lâu qua đời.
Khi đó mẫu thân mới mất, ta lại tự trách mình nên không muốn đi đâu, cứ
thế kéo dài, trì hoãn mọi việc đến giờ." Lúc Tần Tự Xuyên trùng sinh trở
lại, mẫu thân hắn đã qua đời. Rất nhiều chuyện đều đã không có cách nào
đền bù lại được. Nhưng may là, kiếp trước hắn sống đến tuổi đó, trải qua
rất nhiều sóng to gió lớn, tâm tính sớm đã trưởng thành. Giờ nhắc lại mọi
chuyện cũng bình thản thong dong hơn.
Nghe nói tới đó cha con Tô gia đều trầm mặc. Mặc dù Tự Cẩm vào cung
sâu như biển, nhưng mẫu thân Tần Tự Xuyên coi như vì chuyện này mà