qua đời. Xảy ra việc như thế, nếu bọn họ vẫn cứ khăng khăng truy cứu thì
quả thật là không có tình người.
"Tần hiền chất cố nén bi thương." Tô Hưng Vũ thở dài, "Lại cũng không
nghĩ ra mọi chuyện lại có nguồn cơn trắc trở như thế."
Nghe Tô Hưng Vũ gọi mình như vậy, mặc dù Tần Tự Xuyên đã trải qua
một đời, lúc này cũng phải đỏ mắt, "Cảm ơn bá phụ đã an ủi."
Tô Thịnh Dương thấy Tần Tự Xuyên thuận cớ làm thân như thế, vốn
định muốn mở miệng mỉa mai một hai câu, nhưng nghĩ tới chuyện thương
tâm của người ta nên chỉ đành cố nén lại, trong lòng cũng rầu rĩ không vui.
Nói thì nói, là bọn họ không có có duyên phận mà thôi.
Tối đó Tô Hưng Vũ cũng không giữ Tần Tự Xuyên ở lại ăn cơm, Tần Tự
Xuyên cũng biết có một số việc không thể sốt ruột. Ngăn cách hiểu lầm vốn
đã sâu, không phải là vài ba câu có thể tiêu trừ hết. Năm rộng tháng dài,
cuối cùng hắn ta cũng sẽ làm để cho bọn họ thật sự tha thứ cho hắn.
Sau khi Tần Tự Xuyên đi rồi, Tô Thịnh Dương nhìn cha mình, muốn nói
lại thôi.
Tô Hưng Vũ đương nhiên cũng biết con trai đang suy nghĩ gì, ông nhẹ
nhàng lắc đầu, "Chỉ cần Hoàng thượng không kiên trì, ta sẽ không nhận hắn
vào Thiên Đinh Tư."
Tô Thịnh Dương liền chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Tần Tự
Xuyên đã giải thích những căn nguyên trong đó, nhưng tổn thương đã tạo
ra cũng không phải vài ba câu có thể xóa hết. Tự Cẩm tiến cung, Tần phu
nhân cũng bệnh qua đời. Cho dù ngoài mặt tỏ ra không sao nhưng trong
lòng vẫn sẽ có khúc mắc, lúng túng, giống như nghẹn ở cổ vậy, lên không
nổi xuống không xong.