Theo Tiêu Kỳ, cung nhân không nghe lời phải chịu phạt đòn, đánh còn
không nghe lời thì đuổi ra ngoài. Hắn làm hoàng đế, đâu có nhiều thời gian
đi dạy dỗ một nô tài như vậy. Ngươi không làm được việc thì sau ngươi còn
có biết bao nhiêu người đang ao ước vị trí của ngươi, hắn không thiếu
người để dùng. Tuy là phương thức quản lý đơn giản thô bạo, nhưng hiệu
quả rất lớn. Chỉ cần nhìn Tiêu Kỳ trước đây vùng vẫy trong hoàn cảnh khó
khăn như thế mà bên cạnh hắn không có bất cứ nô tài nào dám câu kết với
mấy nhà thế gia cũng đủ hiểu rõ rồi.
Nhưng trong lòng Tự Cẩm rốt cục là không thể làm chuyện bá đạo như
vậy. Nàng vẫn cảm thấy dùng tấm lòng cảm hóa con người, như vậy có thể
trong ngoài một lòng. Nàng có thời gian từ từ bồi dưỡng bọn họ, không vội
vàng. Nhưng lại không chịu nổi người bên cạnh sốt ruột. Vì vậy bây giờ nô
tài trong Di Cùng hiên, chỉ cần Tiêu Kỳ vừa đến thì ai nấy đều sợ hãi như
chuột nhìn thấy mèo vậy.
Nhưng hiệu quả tốt là thật, ít nhất đối với mấy người đứng đầu như Trần
Đức An, Vân Thường, Diện Mi nàng vẫn tin được. Tuy nhiên mấy tiểu
cung nhân phía dưới nàng vẫn chưa dám tin tưởng. Nhưng dưới thủ đoạn
thô bạo mạnh mẽ của Tiêu Kỳ, thật sự không xuất hiện kẻ phản đồ.
Mặc dù ý tưởng cách làm bất đồngnhưng rốt cục cũng là trăm sông đổ về
một biển, hiệu quả không tệ, Tự Cẩm liền cảm thấy có Tiêu Kỳ thay nàng
quản như vậy cũng không tồi.
Chính là đừng có động chút thì đánh người. Trần Đức An và Vân
Thường còn phải quản lý người dưới, phải cho họ chút thể diện chứ.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm liền thở dài, nhưng rốt cục cũng không nói gì. Dù
sao sau này khi đánh đừng để cho nàng biết là được. Hoàng hậu cũng tốt,
Quý phi cũng tốt, mấy người đó thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chỉ có Tự Cẩm
mới cho rằng dùng trái tim cảm hóa lòng người. Nhưng mấy kẻ này, cho dù