có thể không khuất phục trước sự hấp dẫn của lợi ích, lại chưa chắc có thể
chịu được nếu bị uy hiếp.
Hắn ra tay độc ác sẽ tạo nên một cảm giác kinh sợ, để những người này,
cho dù có bị người khác kiềm chế cũng không dám làm chuyện phản bội
chủ tử, đó mới là kết quả hắn muốn.
Tiêu Kỳ nghiêng người dựa trên gối mềm kéo Tự Cẩm vào trong lòng,
lại hỏi chuyện khi nãy, "Vừa rồi vì sao nhíu mày vậy?"
Tại sao lại hỏi chuyện này? Tự Cẩm đổi chủ đề, còn tưởng rằng hắn
quên.
Nàng phải nói thế nào với hắn về chuyện đó đây? Chẳng lẽ nói với hắn,
ta hoài nghi hai vợ lớn của ngươi đã có một hiệp nghị bí mật để tính kế ta
ư? Đừng nói không có chứng cớ, cho dù là có chứng cớ, Tự Cẩm cũng biết
những chuyện này không thể nói đơn giản vậy được. Có một số việc không
thể đụng vào, có mấy lời không thể nói, không phải là không tín nhiệm, mà
là khi mình còn chưa đủ quyền năng thì cần gì khiến hai bên lúng túng
chứ?
Thấy Tự Cẩm lại nhíu mày, Tiêu Kỳ cũng không thúc giục nàng, chỉ
nhắm mắt dưỡng thần chờ nàng trả lời.
Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, trong lòng thật sự sầu lo. Nàng cảm
thấy rất bi thương, người này càng ngày càng hiểu rõ mình, hắn biết nàng
nhất định sẽ nói cho hắn, cho nên mới không nóng nảy như thế. Tự Cẩm
ngụy trang mình thành bạch liên hoa, nhưng ở trước mặt hắn, ngoại trừ
chuyện xuyên việt, nàng thật sự chưa từng lừa gạt hắn. Những chuyện nói
dối lừa người, một khi bắt đầu thì sẽ phải nói tiếp vô số lời nói dối để bù
đắp. Cho nên nàng không nghĩ dối gạt hắn trong lúc hắn đang đối tốt với
nàng.