Tự Cẩm đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai bỗng chốc nhẹ nhàng, dù
sao nàng nói chuyện này với Tiêu Kỳ, dựa thoe tính cách của hắn nhất định
sẽ điều tra rõ ràng. Nói ra rồi, Tự Cẩm lại quay sang Tiêu Kỳ: "Hôm nay
thiếp mới biết được, ngày đó Tề Vinh Hoa vì cứu thiếp mà bị thương, vết
phỏng trên tay rất nhiều, trong lòng thiếp khá lo lắng muốn tới thăm nàng
ấy. Mà Hoàng thượng lại không cho thiếp ra cửa."
"Ta đã ban thưởng thuốc mỡ, nàng cứ yên tâm được rồi."
Tự Cẩm thở dài, "Đến cùng là ân cứu mạng." Nếu như không có Tề Vinh
Hoa đẩy nàng một cái, nói không chừng giờ này nàng đã không còn trên
dương thế. Không nghĩ tới kết minh giữa hai người còn chưa hoàn thành
chính sự, nàng ta đã cứu mình một mạng. Đây là nợ người ta ân tình cực
lớn.
"Ta biết mà." Tiêu Kỳ khẽ nói, "Chuyện này nàng cứ để đó, bảo vệ mình
cho tốt là được."
Tự Cẩm trong lòng châm chọc, biết thì làm được gì chứ? Ngươi nói để
đó là thế nào, nhưng Tiêu Kỳ không nói, Tự Cẩm còn có thể ép hắn mở
miệng chắc, chỉ đành để ở trong lòng. Nàng đang suy nghĩ sau này có cơ
hội, nhất định phải báo đáp Tề Vinh Hoa thật tốt. Lúc này đích thực không
phải thời điểm khoe khoang, nếu không chính là hại Tề Vinh Hoa.
Bữa tối đưa tới rất phong phú. Trước đó vài ngày bởi vì dưỡng thương
nên không được phép ăn hải sản, Tự Cẩm thèm ăn đã lâu rồi. Giờ miệng
vết thương khép lại, cuối cùng có thể toại nguyện. Hôm nay Tiêu Kỳ đến
dùng bữa, cố ý sai Ngự Thiện phòng làm mấy món hải sản dâng lên. Một
đĩa gạch cua trộn thịt ba ba hầm. Gạch cua đỏ au thơm nức, ba ba hầm cách
thủy, lấy thịt ra, mềm ngọt. Ốc khô xào rau, thịt ngọt vị thơm, gia vị nêm
nếm vừa vặn. Canh măng tươi xanh đẹp mắt, nhẹ nhàng thanh thanh. Ăn
được một bữa cơm ngon, Tự Cẩm rất là thỏa mãn. Những phần ăn thế này,