một Uyển nghi nhỏ nhoi như nàng đương nhiên là không có, đồ nàng ăn
đều là phần lệ của Tiêu Kỳ.
Ăn xong cơm tối Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cẩm đi tản bộ tiêu thực trong sân
nhỏ. Đây là thời điểm hoa đang nở rộ, trong viện người chăm sóc cây của
Ngự Hoa viên đã mang tới không ít loại hoa. Trong sân treo đèn cung đình,
chiếu sáng cả khoảnh sân nhỏ. Ngẩng đầu lên là bầu trời sao nhấp nhánh,
cúi đầu là hoa tươi nở rộ, bên cạnh còn có một đại soái ca, ngày như thế
quả nhiên là thích thú độc nhất vô nhị.
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm cả đêm tươi cười không ngớt, kéo tay mình nói
chuyện líu lo không dứt, vui vẻ sôi nổi không biết bao nhiêu. Lại còn hái
một đóa hoa cài bên tóc mai, quay đầu lại hỏi hắn xem nhìn có đẹp hay
không. Cả gương mặt hồng hào, lông mày đen nhánh cong như cánh cung,
dáng vẻ phong lưu, sóng mắt yêu kiều. Tiêu Kỳ nhất thời ngắm ngây dại,
Tự Cẩm bị hắn nhìn như thế, trên mặt vọt lên ửng đỏ, bụm mặt bỏ chạy,
nào có kiểu nhìn người như thế chứ.
Nhìn Tự Cẩm tóc mai cài hoa, người thì chạy trối chết, Tiêu Kỳ bước
nhanh đi theo, ngày tốt cảnh đẹp người xinh như thế, ánh nến hồng đong
đưa, chỉ hận đêm xuân ngắn ngủi.
Quản Trường An tận mắt thấy, chỉ dám gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất,
giả vờ như cái gì cũng không thấy. Chà chà, ánh mắt kia của Hoàng
thượng, thật đúng là ... Rõ ràng quá đi.
Vân Thường khép chặt cửa đỏ mặt lui ra, an bài người trực đêm chờ sai
sự. Đợi bên này rảnh rỗi liền nhìn thấy Trần Đức An đang ở cúi đầu nói gì
đó với Quản Trường An. Nàng ta hơi do dự đi tới, vừa vặn nghe câu cuối,
"Dựa theo công công phân phó, đã đuổi người về. Nhưng bên chỗ Hoàng
thượng … ?" Vừa nãy Hách Nhân của Trường Nhạc Cung đến, nói là tiểu
công chúa nhớ phụ hoàng. Miễn đi, đứa bé mới mấy tháng chưa biết nói,
biết gì mà nhớ nhung, rõ ràng là muốn thỉnh Hoàng thượng đi. Hắn ta