không dám làm chủ, đảo mắt nghĩ cũng không có trực tiếp bẩm báo Hoàng
thượng mà là nói trước với Quản Trường An. Không ngờ Quản Trường An
trực tiếp kêu hắn ta đuổi đi, cứ nói Hoàng thượng đã an giấc không dám
quấy nhiễu.
Lúc Hách Nhân đi, ánh mắt kia của hắn ta hận không thể lột da người.
Mặc dù trong lòng Trần Đức An hơi thấp thỏm, nhưng hắn ta cũng không
ngốc, chỉ nói là Quản Trường An phân phó như vậy. dù cho Quý phi oán
giận, cũng không dám lấy Quản Trường An khai đao. Mình có bị oán cũng
còn có Quản Trường An làm đệm lưng. Quản Trường An không biết chút
nào về việc mình bị làm đệm lưng cho người khác. Suy nghĩ này cũng
không cần phô trương.
Một giấc ngủ thẳng đến tận lúc mặt trời lên đỉnh sào, Tự Cẩm mới xoa
xoa lưng ôm chăn gấm nắm trên giường lăn lộn, vừa nằm vừa nghĩ. Hoàng
đế thèm ăn thịt không biết kiềm chế, ỷ vào trẻ tuổi sức khỏe tốt, khởi động
nhanh, kết thúc thắng lợi. Cũng không thể quá cuồng nhiệt, về sau còn phải
để chút lương thực dự trữ chứ.
Nhưng đảo mắt lại nghĩ tới, ai biết về sau lại không có tiểu yêu tinh cướp
người từ tay mình, vậy thì cứ ép khô lương thực dự trữ cũng là lựa chọn
không sai.
Nghĩ tới về sau Tiêu Kỳ không thể uy triển hùng phong, Tự Cẩm nằm bó
mình trong chăn gấm cười khúc khích.
Vân Thường nhẹ nhàng đi vào, nghe tiếng động trong màn biết rõ chủ tử
tỉnh, liền vội vàng nói: "Chủ tử, nên dậy thôi." Đã tới giờ nào rồi chứ, cũng
may mà Di Cùng hiên đã sớm thích ứng với vị chủ tử lười nhiệt tình này.
Nếu đặt ở trong cung người khác, ai mà không biết xấu hổ ngủ tới giờ này
trước mắt bao nhiêu người như thế. Những tần phi có vị phần thấp còn phải
dậy sớm rời giường để thỉnh an tân phi chủ điện, làm gì có ngày tháng
thảnh thơi tốt đẹp như vậy.