Không nhớ được, Tự Cẩm cũng không miễn cưỡng, liền nhìn Trần Đức
An lại hỏi: "Chuyện này là 'Ngoài ý muốn' ư?"
Trần Đức An liền nói: "Nô tài cũng chưa hỏi thăm được rõ, nhưng xưa
nay không có nghe nói Đậu Phương Nghi và Trương Tần có khúc mắc gì."
Hai người trước đó không có ân oán, nhưng bây giờ đột nhiên cãi vã ầm
ĩ, sau đó còn 'Lỡ tay' đẩy người xuống nước. Nói xem, vì sao mấy nữ nhân
trong hậu cung đều thích nói chuyện cạnh hồ nước như vậy chứ?
Chà chà!
Tự Cẩm có lẽ cũng hiểu, dù sao nàng cũng không có tư cách nhúng tay
quản chuyện này, cứ ở bên ngoài chờ tin tức là được. Nàng vịn thắt lưng
nhíu mày, giờ nàng cần nghỉ ngơi. Nhìn nam nhân đạo mạo thế, nhưng ở
trên giường bày đủ trò trêu người cũng làm người ta không chống đỡ được.
Đáng thương nàng sức chiến đấu không tương xứng, quả thực bị ngược
đãi thành cặn bã.
Nàng cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cố gắng chuẩn bị chiến đấu tiếp!
Mãi cho đến nửa đêm Tiêu Kỳ mới trở về, Tự Cẩm sớm đã ôm gối mềm
nằm trên giường ngủ. Tiêu Kỳ vừa tiến vào liền nhìn thấy Tự Cẩm nằm đắp
chăn mỏng trên người, nghiêng đầu trên gối mềm đang ngủ say, bèn nhẹ
nhàng bước chân đi qua. Ai biết vừa mới đến trước mặt nàng, liền thấy
nàng mở mắt, "Đánh thức nàng à?"
Tự Cẩm dụi mắt ngồi dậy nói: "Vừa mới chợp mắt thôi, sao giờ này
hoàng thượng mới về?" Giờ đã nửa đêm, Tự Cẩm cũng hơi buồn bực. Dù
sao Tiêu Kỳ không thể nào lưu lại trấn an tiểu mỹ nhân, nàng còn tưởng
rằng đi xem một chút có thể trở về, ai biết vừa đi thì lại lâu như thế.