nàng, khóe miệng cười nhẹ nhàng, không còn vẻ mặt đưa đám khi nãy,
trong lòng nàng cũng thở nhẹ một hơi.
Vừa nãy thấy hắn sầm nét mặt, lòng nàng cũng hơi sợ hãi, không biết đã
xảy ra chuyện gì mà có thể khiến hắn tức đến vậy. Dù sao Tiêu Kỳ là người
rất lý trí nhân, trên cơ bản có rất ít chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm trạng
của hắn. Nhưng rõ ràng nhất đêm nay hắn bị chọc tức rất lớn. Xem ra
chuyện hôm nay không hề đơn giản, nhưng Tự Cẩm cũng không có ý định
hỏi.
Ngồi đối diện với Tiêu Kỳ, hai người cách qua một chiếc bàn, đầu tiên
Tự Cẩm rót một ly trà nóng cho hắn, vừa cười vừa nói: "Hoàng thượng
uống chút trà nóng ấm áp dạ dày trước đi, chút nữa sẽ có thức ăn mang
lên." Nếu trong sân của mình có phòng bếp nhỏ thì tốt rồi, ngay cả bếp lò
trong phòng trà kia cũng là do Trần Đức An lén mượn bên Ngự Thiện
phòng, đáng buồn là chỉ có Hoàng hậu và Quý phi mới có vinh hạnh này,
nàng cũng chỉ có nhìn lên ngưỡng mộ thôi.