thấy rung động.
Tự Cẩm cười khẽ, Tiêu Kỳ nghiêm mặt, "Nàng còn dám phá, xem ta có
buông tha nàng hay không!"
Tự Cẩm cũng không dám làm càn nữa, nàng thật không còn chút sức lực
nào. Lúc ngủ, nàng thích ôm đồ, trước kia không có người ôm liền ôm chăn
gối, về sau liền ôm Tiêu Kỳ. Nhưng ngay từ đầu hắn không quen, nói làm
thế giống như trên người bị dây thừng trói vậy. Hai năm trôi qua, giờ nàng
không ôm hắn, hắn lại muốn giơ tay ra kéo nàng vào lòng.
Hai người xa lạ một khi sinh hoạt chung một chỗ, theo thời gian dài sẽ
bất tri bất giác bị thói quen sinh hoạt của đối phương ảnh hưởng. Tự Cẩm
là người thích ứng trong mọi tình cảnh, lại ở trong hậu cung khắp nơi khúm
núm, ngay từ đầu lúc nào nàng cũng chiều theo Tiêu Kỳ nhiều. Nhưng dần
dần nàng phát hiện Tiêu Kỳ không phải là nam nhân hẹp hòi khô khan,
ranh giới cuối cùng càng ngày càng bị đẩy xa, lại quen dần với mấy tật xấu
của Tự Cẩm nên cũng dần dần theo chứng nào tật nấy.
Tự Cẩm móc ngón tay Tiêu Kỳ, một ngón thì xoa nhẹ, đôi mắt từ từ khép
lại, mơ màng trong cơn buồn ngủ mông lung. Vừa lúc đó, Tiêu Kỳ đột
nhiên nói, "Đậu Phương Nghi rơi xuống nước không phải là chuyện ngoài
ý muốn, là có người muốn diệt khẩu."
Cơn buồn ngủ của Tự Cẩm bỗng chốc liền bị thổi bay, như thể nàng đang
từ mùa hè nóng bức bước chân vào trời đông giá rét, nàng mở mắt ra nhìn
Tiêu Kỳ, lại thấy hắn chẳng hề nhìn mình mà nhìn chằm chằm lên đỉnh màn
màu hồng cánh sen tối tăm. Nàng nuốt nước miếng hỏi: "Đậu Phương Nghi
biết chuyện gì?" Tiếng nói vừa dứt, Tự Cẩm mới cảm giác giọng mình hơi
run run.
Dường như Tiêu Kỳ phát hiện Tự Cẩm khác thường, hai tay siết chặt
người nàng, "Đậu Phương Nghi nhìn thấy Trương Tần tháo móc khóa của