chiếc đèn cung đình."
Tự Cẩm kinh ngạc ngây người, "Món khóa đèn cung đình?" Là cái quỷ
gì vậy?
"Trong cung, đèn cung đình lớn ở chính điện phần lớn làm bằng đồng,
cực kỳ nặng. Để tiện cho việc lau chùi người ta làm một móc khóa để cài
chặt nó, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều."
"Thiếp và Trương Tần không thù không oán, tại sao cô ấy phải hại
thiếp?" Tự Cẩm quay đầu nhìn Tiêu Kỳ.
Trong màn ánh sáng mờ ảo, nét mặt Tự Cẩm yếu ớt tái xanh, trong bóng
đêm cũng hơi dọa người.
"Ta sẽ tra rõ ràng, sẽ trả lại công đạo cho nàng." Tiêu Kỳ vỗ vỗ vai Tự
Cẩm dịu dàng nói.
Khó trách buổi tối lúc Tiêu Kỳ trở lại bị tức như vậy. Nhưng đột nhiên
nhảy ra một Trương Tần, vẫn là người không hề có ân oán gì với mình, sao
cô ta lại muốn lấy mạng nàng chứ? Nếu Trương Tần là tần phi được sủng ái
thì cũng thôi, vì tranh thủ tình cảm ra tay cũng có thể lý giải được. Nhưng
trước giờ cô ta chưa từng có ân sủng, vậy thì vì cái gì chứ?
Tự Cẩm từ trước đến nay không biết rõ, thì ra đối với một người không
có có ân oán gì cũng có thể ra tay giết người. Nàng chợt thấy sợ run người,
nép chặt vào ngực Tiêu Kỳ, hút lấy nhiệt độ nóng bỏng của hắn mà vẫn còn
thấy tay chân lạnh buốt.
"Trương Tần không nói gì sao?" Giọng Tự Cẩm trong bóng đêm càng
thêm lạnh lẽo.