tối qua Tiêu Kỳ nói, nhưng tại sao Trương Tần muốn giết nàng chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, cũng nghĩ không ra kế
hoạch sau này phải làm gì, cứ thế nằm thêm nửa canh giờ rồi mới ngồi dậy
kêu người vào. Thay quần áo rửa mặt, để tùy ý cho mấy người Vân Thường
mặc y phục cho nàng.
Mọi người cũng nhìn ra nét mặt chủ tử có gì đó không ổn, trong lòng
Vân Thường hơi lo lắng, hạ giọng nói: "Chủ tử, người sao vậy? Hay là mời
thái y đến xem một chút?"
Tự Cẩm nghe vậy mới tỉnh lại trong thế giới suy nghĩ hỗn độn kia, nhìn
Vân Thường mặt mũi tràn đầy lo lắng, chớp mắt mấy cái rồi mới trả lời:
"Ta đang suy nghĩ xuất thần, nhất thời chưa tỉnh táo lại." Nói xong câu này,
hít vào một hơi rồi mới hỏi: "Vân Thường, chuyện của Đậu Phương Nghi
và Trương Tần có tin tức gì chưa?"
Vân Thường nhìn chủ tử khôi phục bình thường, mặc dù sắc mặt còn hơi
trắng xanh nhưng hôm qua hoạt động thể lực nhiều, hẳn là chủ tử bị mệt.
Vừa vui vẻ vì chủ tử được sủng ái, lại nhịn không được oán giận hoàng đế
không biết thương hương tiếc ngọc. Ngoài miệng không dám nói gì bèn trả
lời: "Nghe nói tối hôm qua Trương Tần bị đưa sang Cục tư chính của Nội
Đình Phủ, Đậu Phương Nghi rơi xuống nước đêm đó liền phát sốt, bị bệnh
rồi."
Tự Cẩm gật gật đầu, nhìn Vân Thường, "Đợi lát nữa ngươi đi sang chỗ
Đậu Phương Nghi một chuyến, mang chút thuốc bổ qua." Dù trước đó Đậu
Phương Nghi không nói thật nàng cũng không oán nàng ta. Dù sao nàng ta
cũng chỉ muốn sinh tồn trong cung, chỉ muốn tự vệ mà thôi. Huống chi khi
đó nàng nhớ rất rõ ràng, trừ Tề Vinh Hoa đẩy chính mình một cái, khi đó
còn có thêm một người đẩy mình nữa, nàng biết là Đậu Phương Nghi. Nếu
không phải Đậu Phương Nghi đẩy nàng thì chỉ sợ nàng bị thương còn nặng