tường cũng phải tươi cười ứng phó. Cô gái kiều diễm được cha mẹ nâng
niu trong lòng bàn tay, vô tình gặp được người đàn ông của mình cũng phải
cúi thấp đầu, mang nét mặt tươi cười, đi theo tám đời họ hàng thân thích
nhà người ta lui tới.
Kết hôn xong chồng có bồ bịch, nếu ngươi không muốn ly hôn thì cũng
phải nuốt hận vào lòng mà sống, chồng mình còn được coi là lãng tử hồi
đầu, mỗi ngày cũng phải sống. Ngay cả cổ đại, dù cho đàn ông ở bên ngoài
ăn chơi đàng điếm, giao kết với không biết bao nhiêu cô gái nhưng muốn
kết hôn cũng phải tìm một cô gái trinh tiết mới được.
Những chuyện này Tự Cẩm suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, lời ra đến
miệng lại phải cố gắng nuốt vào. Nàng và Tiêu Kỳ thật sự có tình cảm,
nhưng tình cảm này chưa có con để thêm vững trãi, chưa có sinh ly tử biệt
khắc cốt ghi tâm. Thời gian hai người chung sống tuy tính là hai năm
nhưng nói đến thắm thiết thì cũng chỉ mới ngắn ngủi thời gian.
Thanh mai trúc mã cái gì, làm sao mà nói đây?
Chớ đừng nói chi là ký ức về trúc mã này vẫn mơ mơ hồ hồ, đều bị
nguyên chủ bọc lại ném vào một góc, muốn mở ra thăm dò xem rốt cục là
chuyện gì cũng phải chờ duyên phận.
Gần đây ngay cả mơ cũng không thấy nữa.
Trong lòng thở thật dài, Tự Cẩm tự cầu nguyện cho mình. Trước mắt
cũng chỉ ngóng trông trúc mã kia là người lý trí, ngàn vạn lần đừng bị tình
yêu dẫn lối, chỉ số thông minh liền mất sạch. Tự mình tìm đường chết, còn
muốn kéo nàng làm đệm lưng. Nhưng nhớ tới tình hình trong giấc mơ đêm
đó, vị trúc mã này hẳn là người ôn hòa, có lẽ sẽ không vì tình yêu mà hóa
thành nhân vật phản diện đâu nhỉ?
Những ý niệm này ở trong đầu Tự Cẩm cũng chỉ tồn tại trong giây phút
ngắn ngủi chớp nhoáng, lúc này nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy khi hắn nhắc tới