cũng không thể quang minh chính đại, cố ý để nàng sinh con cũng phải đợi
đến khi phụ thân nàng lập thành tích, thăng quan mới được. Có thể ban
thưởng nhưng vị phần đó cũng không thể quá mức, nếu không không phải
là vinh quang mà là hại nàng.
Tóm lại, tổng hợp so sánh, Tiêu Kỳ mới phát hiện muốn đối xử tốt với
một người cũng không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, bên ngoài vẫn bình
thản như thường nhưng bên trong thì hắn đối với Tự Cẩm càng thêm ưu ái.
Đồ bài trí trang sức thì Tự Cẩm cũng không yêu thích, hắn cũng không thể
vượt quy củ. Nhưng các món ăn ngon, đồ tiến cống, kể cả phần lệ của hắn
đều dành riêng cho Tự Cẩm.
Ăn ngon, ngủ kỹ, đến ngày Tự Cẩm cập kê, có Tiêu Kỳ quyết nên cũng
không tổ chức tiệc gì. Nói công khai là bắt Tự Cẩm ở nhà dưỡng thương,
nhưng sự thật là không muốn khoe khoang chọc tức Hoàng hậu và Quý phi,
giảm bớt nguy hiểm cho Tự Cẩm. Hơn nữa mấy ngày này Tiêu Kỳ một
lòng ở Sùng Minh Điện vì nước vì dân giải quyết việc triều chính, chuyên
cần nghiêm chính, tạo nên một hình tượng minh quân yêu nước thương dân
tốt đẹp. Lại một lần nữa khép léo kéo Tự Cẩm từ trong tầm mắt hừng hực
của mọi người rơi xuống. Hình như Hoàng thượng đối với Hi Uyển Nghi
cũng không phải là thật sự để tâm.
Tự Cẩm cũng thực thở phào nhẹ nhõm. Đến ngày cập kê Tiêu Kỳ luôn ở
Sùng Minh Điện, nhận được rất nhiều canh ngon, thuốc bổ của mấy phi tần
trong hậu cung. Quản Trường An nhận lấy hết, sau đó nói Hoàng thượng
đang bận rộn không rảnh gặp ai hết. Tự Cẩm ở Di Cùng hiên nghe tin tức
này cười cười cũng không nói gì. Trời còn chưa tối đã sai người đóng cửa
Di Cùng hiên, ra vẻ mình đã đóng cửa tắt đèn đi nghỉ ngơi.
Đến lúc nửa đêm, Tiêu Kỳ này mới len lén trong bóng đêm đi tới Di
Cùng hiên.