dù hình thức đơn giản, chỉ là nhẫn tròn nhưng vì bên trong khắc chữ nên
giá trị bỗng chốc hóa thành xa xỉ.
"Hoàng thượng nghĩ sao mà tặng thiếp vật này?" Tự Cẩm còn chưa hoàn
hồn nhưng vẫn hỏi Tiêu Kỳ.
"Không phải là nàng muốn sao?" Tiêu Kỳ còn nhớ bởi vì chiếc nhẫn của
Lý Chiêu Nghi kia mà nàng ăn một trận dấm chua, nói cái gì mà mấy vật
như chiếc nhẫn này không thể tùy tiện tặng cho người khác. Trong cung đồ
vật này quá phổ biến, chẳng ai quý trọng hay cho nó là vật giá trị. Vàng bạc
ngọc ngà các loại thứ nào cũng có, cũng không biết vì sao nàng lại trân
trọng vật này. Khi đó mình còn cười trêu chọc nàng, nhưng nàng lại nói
một câu, nàng nói đeo nhẫn vào tay, tay đứt ruột xót, ý nghĩa liền khác rất
lớn.
Về sau tinh tế nghĩ câu này, Tiêu Kỳ cũng cảm thấy có ý tứ, nàng coi
trọng như vậy, cho nên mới làm chiếc nhẫn này làm lễ vật tặng nàng.
Tự Cẩm không nhớ ra mình đã đòi hắn tặng nhẫn, nhất thời ngây ngốc.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, Tiêu Kỳ cười cười, "Thích không?"
"Thích." Tự Cẩm rất, rất thích. Chiếc nhẫn này không đáng giá bao nhiêu
tiền, nhưng chữ khắc trong đó làm cho nàng xúc động. Tên Hoàng đế, há
có thể tùy ý khắc trên đồ vật. Nghĩ tới đây nét mặt hơi phức tạp nhìn Tiêu
Kỳ, lại nhìn chiếc nhẫn, "Hoàng thượng muốn đeo một cặp với thiếp sao?"
"Nàng nói xem?"
Trái tim trong ngực Tự Cẩm nhảy dồn dập, mím môi, cúi đầu xuống, một
hồi lâu mới nói: "Hoàng thượng tặng cho thiếp thì cả cuộc đời này không
thể tặng cho người khác. Sau khi đeo vào cũng không được tháo xuống,
cuộc đời này cũng không thể đổi."