Yêu cầu này hơi kỳ quái, Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm Tự Cẩm.
Tuy người thời đại này đâu có biết người đời sau đã gắn cho chiếc nhẫn
một ý nghĩa thần thánh, nhưng trong lòng nàng vẫn rất trân trọng chuyện
này. Lại dừng một chút, một hai câu cũng không thể giải thích rõ về ý nghĩa
của chiếc nhẫn. Có khi tám phần hắn còn cảm thấy thần kinh mình không
bình thường, bèn rất nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói thêm, "Hoàng thượng
đã có nhiều thứ để ban thưởng cho người khác, thiếp không cần những vật
quý hiếm trân bảo, bảo vật giá trị độc nhất vô nhị, thiếp chỉ muốn một lễ
vật thuộc về chính mình thôi. Cho nên Hoàng thượng tặng cho thiếp thì
chính là thứ riêng của thiếp, không được phép lại tặng cho người khác."
Trời, lòng ghen lớn quá, Tiêu Kỳ bật cười.
"Thật sự là càng ngày càng càn quấy."
"Hoàng thượng đồng ý thiếp mới đeo, nếu không thiếp sẽ không đeo
đâu."
Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Tự Cẩm, bất giác cũng sững sờ.
Nàng xưa nay vốn có tính ghen tuông, nhưng chưa từng bá đạo như vậy,
ngày hôm nay rất kỳ quái. Nhưng yêu cầu này cũng không có gì quá đáng,
hắn liền vừa cười vừa nói: "Được, ta đồng ý với nàng là được chứ gì."
"Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, không được đổi ý."
"Đương nhiên."