Nữ nhân trong hậu cung ư, tranh chấp miệng lưỡi, ra vẻ ta đây là chuyện
rất thường tình. Vị phần Tự Cẩm thấp, nếu gặp người có vị phần thất như
mình khiêu khích thì, nàng còn có thể làm ngơ không để ý. Nhưng nếu gặp
gỡ người có vị phần cao, nàng phải nhịn. Mà người có vị phần cao hơn
nàng cũng không ít, chỉ cần mấy người này, mỗi người một câu cũng khiến
nàng chịu đủ thiệt thòi. Hơn nữa mấy người này đều lão làng, nói câu nào
giấu kim châm câu ấy. Nếu không phải là Tự Cẩm da mặt dày bản lĩnh
phòng ngự cao, mà yếu ớt giống như Lâm muội muội, chỉ sợ đã sớm
tứchộc máu mà chết.
Chẳng mấy ngày sau, Tiêu Kỳ liền bắt đầu ngưng việc đi lòng vòng
trong hậu cung, lại thành công kéo đi sự chú ý của mọi người. Trên mặt
đoan trang hào phóng của Hoàng hậu nương nương lại bắt đầu tươi cười,
Quý phi nương nương ôm con gái xinh đẹp thong dong, Tự Cẩm vẫn như
cũ làm tiểu tần phi, chỉ chớp mắt đã vào đông.