trong tay là một chiếc áo sơ mi của Tiêu Kỳ, đã may gần xong, chỉ còn lại
phần dưới nách trái là chưa khâu xong thôi.
Trong phút chốc trong phòng yên tĩnh trở lại, Tự Cẩm cúi đầu thiêu thùa
may vá, Tiêu Kỳ dựa vào gối mềm đọc sách, hai người không ảnh hưởng
đến nhau nhưng cũng không cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại có cảm giác ấm
áp khó tả.
Trong phòng im ắng, mấy người Vân Thường ở ngoài hầu hạ, nghe bên
trong không có tiếng động nào, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Diện Mi
kéo kéo tay áo Vân Thường, làm cho nàng ta nhìn nhìn Quản Trường An
đang ngồi trong phòng trà nghỉ chân, khẽ nói: "Sao trong phòng không có
chút động tĩnh gì vậy?"
Vân Thường lặng yên một lúc rồi mới nói, "Chuyện của các chủ tử
chúng ta không được xen vào, làm người hầu cho tốt là được, ngươi không
có thấy công công cũng không lo lắng gì sao."
"Sao giống nhau chứ, Quản công công là người của Hoàng thượng, Di
Cùng hiên bị sao cũng không có quan hệ gì với hắn ta. Hắn ta lươn lẹo như
con lươn, muội không thích hắn." Diện Mi bĩu môi nói, Quản Trường An
kia chỉ trung thành với Hoàng thượng, người để hắn ta nhân nhượng, coi
trọng trong mắt không có nhiều. Đừng xem mặt ngoài hắn ta cười mỉm, kỳ
thật nếu không phải là chuyện vớ vẩn thì miệng hắn ta kín như bưng, một
chữ cũng không nhả ra.
"Đó chính là bản lĩnh lợi hại của Quản công công, muội học một chút
đi." Vân Thường chỉ điểm, nếu Quản Trường An dám lôi kéo phi tần khác,
Hoàng thượng đã sớm không tha cho hắn.
Diện Mi nghe Vân Thường nói suy nghĩ một chút, nhất thời cũng không
nghĩ ra kế sách gì bèn dứt khoát nói: "Dù sao cũng qua lại lâu như thế mà
hắn ta vẫn giữ kiểu vẻ kia, thật sự là nể mặt một chút cũng không có."