"Đúng là không nên có, muội ngẫm lại xem, nếu Quản công công hỏi
muội chuyện của chủ tử muội có nói hay là không?"
"Đương nhiên không thể nói."
"Vậy không phải giống nhau sao."
Diện Mi: ...
Nhìn Diện Mi còn mơ hồ, Vân Thường biết rõ nàng ta là người thông
minh. Có một số việc phải do chính mình hiểu ra, người khác nói cũng là
người khác, tự mình nghĩ ra mới là của mình. Chỉ trong mấy giây phút ngắn
ngủi đó, bên trong liền gọi người, Vân Thường vội vàng lên tiếng vén rèm
đi vào.
Vân Thường cũng rất nhanh lại đi ra, sai người truyền lệnh.
Diện Mi ngẩng đầu lên nhìn trời, sắp đến giờ ăn trưa, vội vàng nhấc chân
đi ra ngoài.
Chỗ Quản Trường An cũng cười cười đứng lên, đi sang chính điện.
Ăn trưa xong, Tiêu Kỳ đứng dậy đi về Sùng Minh Điện, trước khi đi
nhìn Tự Cẩm quẳng lại một câu, "Ngày đó ta sẽ trở về."
Mãi cho đến khi Tiêu Kỳ đi khuất, Tự Cẩm mới đần độn nở nụ cười, cả
một buổi chiều thấy toàn thân thư thái, miệng cười không khép lại được.
Phượng Hoàn Cung.
"Hi Uyển Nghi từ chối tiệc ngắm hoa của Quý phi ư?" Hoàng hậu xoa
trán mệt mỏi nói.
"Dạ." Đồng cô cô trả lời, "Hi Uyển Nghi làm vậy cũng không sợ đắc tội
Quý phi sao?"