Hoàng hậu lại có thể để cho Vệ quốc công phủ nhúng tay chuyện bên
ngoài.
Tô phu nhân xem con gái chau mày, trong lòng cũng hơi bất an, liền hỏi
thăm dò: "Chuyện trong nhà làm nương nương khó xử sao?"
Tô Thiếu phu nhân cũng rất căng thẳng. Mắt thấy sắp tới lễ mừng năm
mới, bên Tô gia Khúc Châu lại bắt đầu hành động, không ngày nào yên ổn.
Hết mời mọc lại gửi thiếp, rồi cho người tới cửa gây náo động, quả nhiên là
phiền chết người. Cho dù hai nhà đã sớm kết đại thù nhưng bây giờ người
ta lễ nghi đến cửa, các nàng còn có thể ngang nhiên đẩy người ra ngoài
sao?
Nếu truyền đi, người khác sẽ không nói Tô gia Khúc Châu quỷ kế, chỉ
biết nói nhà bọn họ không giữ lễ nghi. Tô Thiếu phu nhân không biết rõ
những khúc mắc giữa hai nhà nhưng thật sự bị Tô gia Khúc Châu làm chán
ghét. Do đó lần này tiến cung cũng là muốn cùng em chồng ra chủ ý.
Chuyện này không thể cứ tiếp tục như vậy, để người ta gây rối nhà mình.
Nếu đến lễ mừng năm mới, yến hội nhiều hơn, số lần hai nhà chạm trán
càng nhiều mà vẫn bị dòng chính kia gây phiền toái thì không thể được.
Chán ghét cực độ, ghê tởm muốn chết mà lại không thể trở mặt, em
chồng còn trong cung, bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chặp, không thể
làm chuyện mất mặt được.
Tự Cẩm nhìn mẹ chồng nàng dâu Tô phu nhân vẻ mặt khẩn trương, trong
lòng cũng áy náy, liền vội vàng bình tĩnh: "Không có, trong nhà không gây
rắc rối gì cho con hết. Giờ cha và ca ca quan trường thông thuận, con ở
trong cung cũng dễ chịu hơn nhiều so với trước, ngược lại con mới gây
phiền phức cho nhà mình."
Tô phu nhân nghe con gái nói vậy, mắt đỏ lên nói: "Lúc trước con một
lòng muốn tuyển tú, nương biết rõ con muốn tìm con đường cho cả nhà,