bản lãnh nhúng tay vào. Cho nên bọn họ chỉ phải dựa vào bản sự của mình
thôi." Tự Cẩm cười trấn an người nhà, "Trong cung không đơn giản đâu,
chẳng có bao lâu mà đã mất đi mấy người. Người ngoài chỉ nhìn thấy nơi
đây vinh hoa phú quý, nào có ai nhìn thấy phía dưới kia xương trắng chất
chồng."
Tự Cẩm vừa nói vậy, nét mặt mẹ chồng nàng dâu Tô phu nhân lại đầy lo
âu, nhưng trừ dặn dò Tự Cẩm cẩn thận, bọn họ còn có thể làm gì đây.
Nói xong chuyện này, mỗi người lại cảm thán một hồi, Tô phu nhân lau
nước mắt lại nói: "Trừ Tô gia, ta nghe nói hình như Vệ quốc công phủ cũng
muốn đưa người vào."
Nghe vậy Tự Cẩm cũng thật bị kinh ngạc, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu cũng
muốn đưa người tiến cung?
Nhìn vẻ mặt con gái, Tô phu nhân cân nhắc lại suy nghĩ, chau mày khẽ
nói, "Ta được phụ thân con nhắc, bảo ta dặn dò con mấy lời, sợ là Sở gia
bên kia có ý đồ khác, rốt cục vẫn là người của Sở gia, họ sẽ nghĩ càng thêm
đáng tin cậy hơn chúng ta."
Khó trách lần trước Hoàng hậu liên thủ Quý phi, vậy là coi như bỏ rơi
mình. Nói đến cũng đúng, nếu như Sở gia lại đưa con gái tiến cung, nếu có
thể thành công sinh hạ một đứa bé, sau này một con gái Sở gia ngồi vững vị
trí Hoàng hậu, một con gái Sở gia sinh con trai, quá lưỡng toàn kỳ mỹ.
"Trước đó cũng không nghe nhắc chuyện này sao?" Tự Cẩm liền nhìn Tô
phu nhân hỏi.
"Chao ôi, chuyện này... Nhắc đến thì vẫn là bên kia kiêng kỵ nhà chúng
ta. Hiện giờ cha và ca ca con đều đang được trọng dụng trước mặt Hoàng
thượng. Theo suy đoán của phụ thân con, rất có thể Sở gia là sợ “dưỡng hổ
vi hoạn”, đến lúc nào đó không thể quản thúc chúng ta nên mới ra tay trước
thì hơn."