phiền ngài vất vả đến đây một chuyến, uống xong trà nghỉ ngơi một chút
rồi hãy đi."
Đồng Ý vốn có lòng thăm dò tình huống của Hi Uyển Nghi, liền thuận
thế đi theo Trần Đức An vào phòng nước uống trà nói chuyện. Trần Đức
An là kẻ xảo quyệt, nghe Đồng Ý vòng vèo hỏi thăm liền thở dài nói: "Mấy
ngày nay Hi chủ tử khẩu vị không được tốt, buổi trưa hôm nay cũng không
ăn được gì, buổi tối cũng ăn rất ít. Vân Thường đã đi lấy sữa bò để phòng
khi chủ tử đói thì uống. Nhắc đến thì mấy ngày nay sắc mặt chủ tử đều
không khỏe. Nhưng chủ tử không muốn gây phiền toái cho Thái Y viện,
cũng không cho phép người khác đến bắt mạch."
Đồng Ý làm sao không nghe được ý tứ của Trần Đức An, nhưng hắn ta
nào dám hứa hẹn cái gì, lại hỏi hai ba câu sinh hoạt thường ngày, sau đó
liền cáo từ tìm sư phụ hắn ta báo cáo.
Quản Trường An nghe Đồng Ý nói, cũng chỉ cho là Hi Uyển Nghi ghen
tuông giận dỗi không chịu ăn cơm. Nếu mình báo lên như vậy, không
chừng Hoàng thượng sẽ phải đi tới Di Cùng hiên. Nhưng nếu hắn ta dám
báo tin đó thì Quý phi nương nương không hận chết hắn ta mới lạ. Hắn ta
cũng không lo lắng Quý phi sẽ tìm hắn ta gây phiền toái, nhưng cũng
không muốn tạo nên một cường địch như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, Quản Trường An cũng có tính toán riêng, chuyện này
phải báo thế nào mới ổn đây?
Hắn ta còn đang do dự thì Mao Đông Lâm cười mỉm đi tới, "Quản công
công, đã nhiều ngày chúng ta chưa có tụ một chỗ uống ly rượu với nhau.
Tối nay tôi có chuẩn bị rượu ngon trong thiên điện, có thể trò chuyện vui vẻ
một hồi."
Quản Trường An nhất thời chưa quyết định bèn bị Mao Đông Lâm quấn
lấy, từ chối mấy phen cũng không thể tránh thoát, lại bị vài tên tiểu thái