"Bà tổ cô của tôi ơi, cô đừng lải nhải nữa. Bên kia đang quang cảnh, cô
cần gì nhiều chuyện tự gây họa cho mình chứ."
"Tôi chỉ thương chủ tử, Hoàng thượng còn nói buổi tối lại đây."
Hai người lặng yên một hồi, một hồi lâu sau Trần Đức An nói: "Quý phi
thật vất vả chờ cơ hội như thế, làm sao dễ dàng buông tha."
Đạo lý này ai cũng biết nhưng khi thật sự xảy ra thì trong lòng khó tránh
khỏi khổ sở. Dù sao lâu nay, Hoàng thượng chỉ ở lại Di Cùng hiên và Sùng
Minh Điện.
"Tôi đi lấy sữa bò, buổi tối chủ tử ăn không bao nhiêu, còn cố gắng tươi
cười, sợ mấy người hầu chúng tôi lo lắng." Vân Thường đỏ mắt, cầm lấy
khăn lau lau khóe mắt rồi mới bước nhanh đi.
Vân Thường vừa đi thì phía sau Thuận Toàn liền chạy tới, "Sư phụ,
Đồng công công đến."
Đồng Ý?
Trần Đức An không biết lúc này Đồng Ý lại đây làm gì, nhưng như tình
huống bây giờ cũng không thể đắc tội với người, vội vàng tự mình đi ra
ngoài đón.
"Đồng công công, muộn như vậy ngài còn đến, có chuyện gì khẩn cấp
sao?"
Đồng Ý lau mồ hôi trên trán, vừa cười vừa nói: "Cũng không có chuyện
gì quan trọng, Hoàng thượng kêu tôi đến báo, nói là buổi tối nay sợ là
không tới được, kêu Hi chủ tử cứ nghỉ ngơi trước đi."
Trần Đức An trong lòng thất vọng, nhưng Hoàng thượng còn cho người
đến báo tin nên cũng thấy đỡ hơn một chút, vội cười cúi người tạ ơn, "Làm