Nghe chủ tử nói, Vân Thường và Diện Mi vội vàng đáp một tiếng, Diện
Mi ra ngoài truyền lời, Vân Thường trong lòng hơi khổ sở, ngoài miệng
không thể không khuyên nhủ: "Chủ tử, người đừng buồn, Quý phi nói là
tiểu công chúa nhớ phụ hoàng quấy khóc suốt nên mới mời Hoàng thượng
đi."
"Ngươi căng thẳng cái gì, cho dù Hoàng thượng không tới thăm công
chúa, chẳng lẽ còn không thể đi xem Quý phi sao?" Tự Cẩm trong lòng có
cục nghẹn khó chịu, lại cũng không thể làm loạn mấy người phía dưới, nhìn
nét mặt cam chịu của Vân Thường càng cười tươi hơn, "Được rồi, đừng có
nghĩ nhiều, sau khi ăn tối cả mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi."
Ngự Thiện phòng đưa tới bữa tối cực kỳ phong phú, tám món ăn một
món canh, tất cả đều là những món Tự Cẩm thích ăn. Nếu bình thường,
nàng ăn không ít nhưng ngày hôm nay lại chẳng có hứng thú gì, đôi đũa
nhấc lên đặt xuống mấy lần, cố gắng ăn nửa chén cháo rồi không thể ăn
thêm gì nữa.
Nhìn chủ tử ăn ít như vậy, Vân Thường và Diện Mi đều nóng ruột. Rốt
cuộc Diện Mi còn thiếu kiên nhẫn, nói: "Chủ tử, người ăn thêm chút nữa đi,
đừng vì mấy người không liên quan mà ủy khuất chính mình."
Nói vậy cũng chưa thỏa đáng, Vân Thường vội vàng kéo Diện Mi một
cái, những lời Diện Mi muốn nói nữa liền nuốt lại, nuốc mắt đang tràn ra
mi cũng phải cố nín trở về.
(Còn tiếp ...)