biểu đạt sự quan tâm của Quý phi, Tự Cẩm cũng hết sức trịnh trọng bày tỏ
lòng cảm tạ, sau đó mới để cho Vân Thường tươi cười tiễn người ra ngoài.
Đợi đến khi đưa Hoa cô cô đi, Vân Thường trở về xem thức ăn trên bàn,
vẫn còn chưa hiểu hỏi "Chủ tử, sao người đoán được Quý phi sẽ làm như
vậy?"
"Rất đơn giản, ta mà đi, vạn nhất quyến rũ Hoàng thượng đi thì sao?" Tự
Cẩm ha ha cười một tiếng, cũng không động vào thức ăn trên bàn, chỉ nói:
"Các ngươi đem những món ăn này chia nhau đi."
Vân Thường đương nhiên cũng không đồng ý chủ tử ăn thức ăn bên
ngoài đưa tới, ai biết bên trong có thứ gì xấu xa hay không. Mặc dù Quý
phi không thể nào làm chuyện như vậy, nhưng phòng ngừa vạn nhất vẫn tốt
hơn. Nàng ta kêu tiểu cung nhân đến bưng đồ ăn đi xuống chia cho mọi
người, còn mình ra ngoài kêu Thuận Toàn đi Ngự Thiện phòng kêu thức ăn.
Buổi trưa thức ăn rất đơn giản, Tự Cẩm cũng không có khẩu vị. Chỉ sợ
lúc này Tiêu Kỳ đang ở vườn mai, giữa đám mỹ nhân vây quanh uống rượu
mua vui. Nàng biết rõ hắn đã dồng ý với mình thì sẽ về nhưng trong lòng
vẫn không thoải mái. Ăn được hai miếng, thấy bên ngoài trời giá rét đông
lạnh bèn dứt khoát đi ngủ trưa.
Ngủ, sẽ không nghĩ ngợi lung tung.
Ngủ được một giấc tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Tự Cẩm vén màn gọi
người vào, bên trong đã đốt đèn.
"Giờ nào rồi?"
"Bẩm chủ tử, đã gần hết giờ Dậu."
“Đã muộn như vậy sao?"