Tự Cẩm mang giày đứng lên, Vân Thường vội vàng choàng áo khoác
ngoài cho nàng, Diện Mi mang người bưng chậu đồng đựng nước ấm, khăn
v.v.. Vào. Tự Cẩm rửa tay, mặt sạch sẽ sau đó ngồi ở trước gương nói với
Diện Mi: "Chỉ cần buộc lại đơn giản thôi, buổi tối không ra ngoài." Búi tóc
lên đầu nặng, da đau, Tự Cẩm là người có thể lười biếng thì lười biếng.
Diện Mi vội vàng vâng lời, cầm lấy lược ngà voi trong tay chải từ trên
xuống dưới, trong tay lưu loát buộc thành một túm, cài một cây trâm ngọc
màu xanh lên tóc đen nhánh, ánh sáng chiếu lên rất có cảm giác lung linh
huyễn hoặc.
"Hoàng thượng còn chưa tới sao?" Tự Cẩm nhẹ nhàng nhíu mày, cho
mấy người bên cạnh đi ra ngoài nàng liền ngồi trên giường gần cửa sổ lớn,
nghiêng đầu nhìn Vân Thường hỏi.
Nét mặt Vân Thường hơi chựng lại, nhìn chủ tử trong lòng khó xử, ngoài
mặt lại cố ra vẻ thoải mái nói: "Chắc là chỗ Hoàng thượng còn đang bận,
nếu không để nô tỳ sai Thuận Toàn đi xem một chút?"
Tự Cẩm đâu phải là trẻ con thật sự, nhìn nét mặt Vân Thường thì còn có
cái gì không hiểu nữa, đây là Tiêu Kỳ sẽ ở Trường Nhạc Cung?
Tự Cẩm không nói gì, trong bất giác không khí trong phòng trở nên đè
nén khó thở, giống như miếng bọt biển bị thấm đẫm nước, nặng trịch đè
xuống vậy. Kéo qua chiếc gối mềm thêu hoa nghệ tươi, Tự Cẩm chỉ cảm
thấy trong lòng có từng đợt sóng sôi trào nóng bỏng, một lần lại cố gắng
khuyên bảo chính mình. Chuyện này có cái gì ngoài dự đoán chứ, Quý phi
đã chuẩn bị đầy đủ, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giữ Tiêu Kỳ lại.
Nguyên một đám Vân Thường và Diện Mi mặt mày chăng thẳng, Tự
Cẩm nhìn vẻ mặt đó của bọn họ liền ra vẻ tươi cười, "Đã muộn như thế thì
truyền lệnh gọi thức ăn đi."