Lễ mừng năm mới là ngày vui lớn, hơn nữa Hi Uyển Nghi đang có thai,
Hoàng hậu cố ý đền bù chuyện trước đây của Tự Cẩm liền mở miệng đề cử,
Hi Uyển Nghi có thai ban thưởng, nói Hi Uyển Nghi thời gian qua hầu hạ
Hoàng thượng tận tâm tận lực, giờ mang long thai, đề nghị thăng cấp Hi
Uyển Nghi thành Dung Hoa.
Tiêu Kỳ cực kỳ nhu hòa nhìn hoàng hậu, lời nói này rất đẹp lòng vừa ý
hắn liền thuận thế đồng ý luôn, khen ngợi hoàng hậu, "Tử Đồng chủ quản
lục cung cũng vất vả, trẫm đều ghi tạc trong lòng."
Làm vậy khiến Quý phi tức đau ngực, trong lòng bất bình, thầm chửi
Hoàng hậu kia ngu xuẩn, Hi Uyển Nghi kia cũng không phải là kẻ hiền
lành. Cứ nhìn sau khi nàng mang thai có thể để cho Hoàng thượng che chở
như vậy, liền biết trước đây nàng ta đã nhìn lầm. Chỗ nào là con cừu nhỏ,
rõ ràng chính là sói đội lốt cừu!
Vậy mà Hoàng hậu còn ở chỗ này giả mù sa mưa dâng bậc thang cho kẻ
địch, nâng địa vị nàng ta lên cao, quả thực là ngu xuẩn không thể chịu
được!
Hoàng hậu đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Quý phi, trong lòng
cũng mỉm cười không thôi. Nàng ta là Hoàng hậu, chính thê của Hoàng
thượng, trong hậu cung này bất kể là ai sinh con, tương lai đều phải gọi
nàng ta là mẫu hậu. Cho dù nàng ta không con, thì sau này ai leo lên ngôi vị
hoàng đế đều phải gọi nàng ta là Thái hậu. Đương nhiên, Hoàng hậu vẫn
muốn nâng đỡ một người thân cận với bản thân, ví dụ như thứ muội nhà mẹ
đẻ của nàng ta. Nhưng giờ phút này cũng không nên tranh chấp với hoàng
đế. Hi Uyển Nghi đang có thai, hoàng đế chưa có con nối dõi, đương nhiên
cực kỳ chờ mong đứa bé. Đợi đến khi sinh xong, nếu là công chúa chỉ sợ
Hoàng thượng sẽ thất vọng, đến lúc đó Hi Uyển Nghi chưa chắc sẽ còn
vinh sủng nữa.