Cần gì vì một kẻ địch chưa rõ mạnh yếu mà làm cho mình mất thể diện
trước mặt hoàng đế.
Huống chi, rốt cuộc Hi Uyển Nghi cũng là do một tay mình nâng lên,
thân cận với mình sẽ sống dễ dàng hơn là lấy lòng Quý phi.
Bữa cơm tất niên, Tự Cẩm báo lý do nôn nghén rất nhiều, hoàng hậu cực
kỳ hiểu lòng người cho phép nàng ở Di Cùng hiên nghỉ ngơi thật tốt. Tự
Cẩm đang nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ tới liền nghênh đón tin tức mình
được thăng vị. Hoàng hậu đề nghị, Tiêu Kỳ ân chuẩn, Tự Cẩm trong lòng
thở dài, lại nợ Hoàng hậu một khoản nữa.
Nhưng người như Hoàng hậu, Tự Cẩm thật sự cảm giác mình quá coi
nhẹ. Người ta có thể nâng có thể hạ, co được giãn được, thủ đoạn khống
chế lòng người đó, nàng phải học thật tốt mới được.
Qua năm mới Hoàng đế mở đại yến đãi quần thần, Hoàng hậu nương
nương đương nhiên muốn ở hậu cung chiêu đãi thân quyến của các quan
viên. Tự Cẩm được ân chuẩn không cần có mặt, cố ý kêu người nhà Tô gia
đến Di Cùng hiên gặp nàng.
Lại nợ Hoàng hậu một khoản nữa.
Ai cũng biết khi Hoàng hậu thiết yến thì người có thể cùng với Hoàng
hậu tiếp đãi các phu nhân phải là các phi tần có địa vị tương đối cao trong
hậu cung. Buổi sáng phải dậy sớm, sau đó tới Phượng Hoàn Cung ngồi
chờ. Giữa mùa đông, cho dù trong phòng đốt lò sưởi nhưng nhiều người ở
cùng một chỗ như vậy cũng nguy hiểm, lại không thoải mái chút nào. Tự
Cẩm còn đang sầu lo về chuyện này, không nghĩ tới hoàng hậu vung tay
lên, lại miễn cho nàng phải chịu khổ.
Trước có hoàng đế che chở, sau có hoàng hậu nâng đỡ, thai kỳ này của
Tự Cẩm bỗng chốc liền trở nên đặc biệt trong cung. Biến hóa này khiến Tự
Cẩm cũng bất ngờ không nghĩ tới. Trước đó nàng còn tưởng rằng bởi vì