kia lại là người giảo hoạt, nhất định nắm chặt chuyện trước đây Hộ bộ và
Lại bộ không hỗ trợ, quản lý Thiên Đinh Tư và mấy Tuyệt Hộ Quận gắt
gao, không ai nhúng được một ngón tay vào. Trước đây không biết làm thế
nào, bây giờ nhìn Tô Hưng Vũ thật sự có thể chuyển khẩu thành công, mắt
nhìn thấy một diện tích ruộng đất lớn được khai hoang, chờ đến khi thu
hoạch thì chắc chắn không phải số tiền nhỏ. Những thu nhập này đều sẽ
trực tiếp tiến vào túi riêng của Hoàng thượng, Hộ bộ căn bản không có tư
cách chạm tay.
Không tới ba năm nữa, Hoàng thượng muốn người có người, muốn tiền
có tiền, đến lúc đó tình cảnh của mấy thế gia bọn họ sẽ càng thêm gian nan.
Phụ thân đương nhiên không cam tâm tình nguyện nàng ta yếu thế như vậy,
nhưng nàng ta cũng không thể không vì người nhà mà cân nhắc. Huống chi
Hi Dung Hoa là một tay mình nâng lên, nhất là phụ thân nắm Thiên Đinh
Tư, ca ca quản Kiêu Long Vệ. Trước mắt còn chưa thấy rõ, chờ tiếp qua vài
năm thì chắc chắn sẽ khác rất nhiều.
Đến lúc đó, Tô gia được Hoàng thượng một tay nâng đỡ, cho dù lập
thành một trong tứ Phi cũng không phải là việc khó gì.
Hi Dung Hoa được lòng hoàng đế, mang thai được che chở như vậy, mặc
kệ hoàng đế đối với nàng ấy là tâm trạng gì, Hoàng hậu đã hạ quyết tâm,
tóm lại phải bảo vệ đứa bé này sinh ra khỏe mạnh. Tuyệt đối không thể để
cho Hoàng thượng bất mãn. Cứ vậy chờ đến khi thứ muội tiến cung, nàng
ta cũng có thể nâng người, cho một vị phần tương đối vững vàng.
Nếu không chịu bỏ thì làm sao có được?
Người khác chỉ cảm thấy mình là Hoàng hậu ngốc, lại không thấy rõ
Hoàng đế kia đã không còn là người để các nàng thao túng được nữa.