Thế gia vốn muốn làm cho Tô Thịnh Dương té ngã, ai biết người ta
không chỉ tránh được hố, lại còn trả đũa, quang minh chính đại tung hỏa
lực, còn mình thì đụng phải tường sắt!
Tự Cẩm ngẫm lại đều cảm thấy Tiêu Kỳ này thật sự xảo quyệt, phương
pháp quang minh chính đại áp chế kẻ địch như thế, còn khiến cho người
khác nói không ra lời, quá giỏi.
Sau khi kỹ năng giải ngữ hoa được Tự Cẩm thắp sáng, quả nhiên như
nàng đoán, Tiêu Kỳ nói với nàng những chuyện như vậy càng ngày càng
nhiều. Tuy nhiên Tự Cẩm cũng kiên trì một chuyện, ít nhất ở trong mắt
Tiêu Kỳ, nàng chính là con gái gả ra ngoài. Cho tới bây giờ chưa từng mưu
lợi cho nhà mình trước mặt Tiêu Kỳ, ngược lại đốc thúc người nhà làm mọi
việc vì Tiêu Kỳ. Do đó Tiêu Kỳ đương nhiên coi Tự Cẩm trở thành tri kỷ.
Kỳ thật bây giờ Tô gia đều phải dựa vào Tiêu Kỳ, Tự Cẩm cũng không
phải là mưu tính hắn, mà hai người đang được buộc cùng một sợi dây. Tiêu
Kỳ tốt nàng chưa chắc tốt, nhưng một khi Tiêu Kỳ không tốt thì nàng đặc
biệt tuyệt đối là người chịu xui xẻo bậc nhất. Huống chi dựa vào tính cách
của Tiêu Kỳ, mình thật lòng với hắn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không để
nhà nàng thiệt thòi.
Tiêu Kỳ bật cười một tiếng, lập tức đổi đề tài nói: "Nàng dùng Quản
Trường An tương đối thuận tay nhỉ."
"Nói vậy là sao chứ?" Cái gì gọi là dùng thuận tay, lời như vậy có thể tùy
tiện nói sao? Nhưng xét thấy Tiêu Kỳ cũng không có tư tưởng dơ bẩn như
người đời sau, cho nên coi như lời hắn nói có lý "Là Hoàng thượng sai bảo
Quản Trường An nhiều chứ, thiếp có thỉnh cầu người đâu."
Tiêu Kỳ như cười mà như không nhìn Tự Cẩm một cái, đồ qua sông rút
ván!