Trong cung bàn tán ầm ĩ chuyện tuyển tú, Tự Cẩm mấy tháng này đều
lấy lý do nôn nghén khẩu vị không tốt chiếm giữ Tiêu Kỳ. Ừ đấy, nàng
quang minh chính đại chiếm giữ, Tiêu Kỳ nguyện ý để nàng chiếm giữ,
người bên ngoài có sốt ruột cũng không có cách nào. Tự Cẩm không phải là
không biết rõ người trong cung nói gì về nàng. Nhưng nàng cũng suy nghĩ
cẩn thận, trong hậu cung thì hiền lương thục đức cái gì chứ, đầu tiên không
buông tha nàng chính là Hoàng hậu. Nàng chiếm hoàng sủng còn muốn
hiền lương thục đức, vậy thì Hoàng hậu để làm gì?
Do đó nghĩ tới nghĩ lui, kiểu mẫu hiền lương thục đức phải là Hoàng
hậu, cho nên con đường này Tự Cẩm không thể đi. Không chỉ không thể đi,
nàng còn phải làm cho Hoàng hậu biết rõ mình có yêu cầu với nàng ta. Cho
nên Tự Cẩm trong mấy tháng này ra ngoài tản bộ, gặp gỡ vài kẻ không có
mắt, nói giọng ghen tức, bảo nàng có thai mà còn không giữ bổn phận,
chiếm giữ hoàng đế, mấy lời nói rất khó nghe, thiếu chút nữa thì mắng
nàng là d… phụ. Tự Cẩm đương nhiên trở mặt tại chỗ, còn chạy tới chỗ
Hoàng hậu đòi công đạo.
Chuyện náo động đến trước mặt Hoàng hậu thì có thể thành chuyện lớn,
vừa vặn cũng cho Tự Cẩm cơ hội thăm dò Hoàng hậu. Rốt cục trong lòng
Hoàng hậu đang nghĩ gì, muốn gì, lần này vừa vặn có thể tinh tế quan sát
phỏng đoán chút ít.
Huống chi Thái hậu sắp hồi cung, bên cạnh Hoàng hậu cũng cần trợ thủ
mạnh mẽ. Trước có Thái hậu, sau có Quý phi, hoàng hậu cũng không dễ
chịu chút nào.
Lại một lần nữa Tự Cẩm tìm được kẽ hở sinh tồn tốt nhất, lần này để
xem hoàng hậu xử trí chuyện mang thai tranh thủ tình cảm dẫn tới phong
ba thế nào rồi mới đưa ra kết luận.