đại nhân thẩm tra một lần nữa rồi giao trở về cho Hoàng thượng.”
Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm xấu. Lúc ấy
Ngụy các lão bước lên một bước, nhìn Quản Trường An cười cười, “Quản
công công, cái này... Hoàng thượng có ý gì vậy?”
Quản Trường An cười nhu hòa, “Ngụy đại nhân, tôi chẳng qua chỉ là một
nô tài hầu hạ bên Hoàng thượng, nào dám hỏi đến những chuyện này. Tôi
chỉ phụng mệnh làm việc, các vị đại nhân hãy nhận lấy đi.”
Tạ các lão tự mình nhận lấy chồng tấu chương trong tay Quản Trường
An, quan sát hắn ta một cái, lần này hạ giọng nói: “Quản công công, giờ
chúng ta cũng không có biện pháp, Hộ bộ bên kia đang vội vã đến độ hận
không thể thắt cổ, chúng ta biết được tin tức thì trong lòng cũng có thể cân
nhắc một hai phải không?”
Quản Trường An trong lòng cười “Ha ha”, ngoài miệng lại nói: “Tạ các
lão, ngài làm thế này không phải làm khó nô tài sao, thật sự tôi không biết
gì hết.” Nói đến đây dừng một chút, hạ giọng cực nhỏ giải thích: “Nô tài
chỉ biết là tâm trạng Hoàng thượng thật không tốt.”
Quản Trường An nói xong câu này liền nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại
mấy lão già ba mặt nhìn nhau.
“Tôi đã nói chuyện này không được đâu, các ông lại cứ muốn che giấu
thay cho Hộ bộ. Giờ phải làm sao đây? Hoàng thượng xử lý hộ bộ trước,
rồi sẽ tính tới chúng ta, chuyện này chắc chắn không thể nhẹ nhàng mà giải
quyết được.” Lý các lão tức tối vỗ bàn.
“Lý đại nhân, đúng là chuyện này không thỏa đáng, nhưng hàng năm đều
có nơi khất nợ thuế nông. Mấy năm nay liên tục thiên tai, lại có đạo phỉ làm
loạn, dân chúng lưu lạc, thêm Thiên Đinh Tư cướp người. Dựa theo quy củ
thu thuế nông trước đây, địa phương có lòng lại không có lực để làm. Năm
xưa còn có thể lấy tiền chống đỡ, giờ quốc khố cạn kiệt cũng không cách