Ánh mắt Lý các lão và Tạ các lão đồng thời ánh cùng sáng lên. Đúng rồi,
đó là người phù hợp. Còn trẻ tuổi khí thịnh, lại là tân khoa trạng nguyên,
không phải là người thích hợp để vung đao xung phong sao?
Chủ ý rất tốt, trong lòng ba lão hồ ly đã quyết định chủ ý. Nhưng ngày
hôm sau, còn chưa để bọn họ kịp làm gì thì Hoàng thượng đã hạ chỉ đưa
Tần Tự Xuyên sang Bộ binh. Nghe ý chỉ, ba người đều choáng váng, hoàng
đế làm vậy là có ý gì đây?
“Mấy kẻ này quá to gan lớn mật, thu nhập thuế nông cũng dám ra tay giữ
lại. Thuế nông năm ngoái còn chưa nhập quốc khố, quả thực là không coi
trẫm ra gì! Hộ bộ còn dám lừa trên gạt dưới, ta thấy Vương Tân Duệ quả
thực là già cả hồ đồ rồi!” Tiêu Kỳ phát hỏa lớn ở Di Cùng hiên, bên ngoài
Quản Trường An chạy qua lại y như con khỉ, đuổi hết mấy nhóm cung nhân
đi.
Tự Cẩm nhìn gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ tức đen lại, cũng biết
chuyện này liên quan trọng đại. Nghe đến đó cũng không nhịn được nhíu
mày hỏi: “Mấy người đó thật là to gan lớn mật, nếu nói không có ai làm
chỗ dựa sau lưng, thiếp không tin.”
Bây giờ Đại Vực Vương Triều vẫn lấy thuế nông là nguồn thu nhập chủ
yếu, bổng lộc của quan viên triều đình cao nhất chính là lúa gạo. Lương
thực là thứ quan trọng nhất của quốc gia, thuế nông không thu được, quả
thật là chuyện đại sự.
Tiêu Kỳ “Hừ” một tiếng, “Mấy kẻ này đều coi trẫm như con khỉ đùa
giỡn đây!”
Tự Cẩm thiếu điều thì cưới phá lên, may mà kịp kìm nén lại nhìn Tiêu
Kỳ nói: “Vì người như thế mà tức giận thì có đáng không, hoàng thượng
cần chỉnh đốn thì cứ ra tay thôi.”