quan lại địa phương tham lam, làm bậy, giữ lại lương thực không báo. Ba là
giám sát bất lực, trên bảo dưới không nghe." Tiêu Kỳ nói đến đây thở dài,
"Ta hận không thể đích thân tới đó, tự mình xử lý hết những kẻ thối tha
kia."
Tự Cẩm biết rõ Tiêu Kỳ vì sao giận dữ như thế, triều chính rối loạn, dân
chúng chịu hại, năng lực của một nước không tăng thì làm sao phát triển?
"Điều tra kỹ chuyện báo nợ thuế nông, người quản việc này phải là
người không có quan hệ lợi ích với quan lại trong triều, không chỉ bắt được
mấy kẻ tham ô còn phải điều tra nợ thuế trong mấy năm qua nữa. Không
làm thì thôi, nếu hành động nhất định phải dùng thế sét đánh lôi đình mới
có thể chấn động nhân tâm, đạt kết quả cao nhất." Tự Cẩm nhíu mày từ tốn
nói, "Có thể gánh trách nhiệm nặng nề này xác thực khó tìm, cũng khó
trách Hoàng thượng lại lo lắng như vậy."
Những lời Tự Cẩm nói như chạm vào tâm tư của Tiêu Kỳ, vì vậy lửa
giận trong lòng hắn cũng tản đi không ít, "Nếu nàng là nam tử, tất nhiên có
thể trở thành cánh tay trái đắc lực của ta."
Tự Cẩm che miệng cười, "Làm sao được chứ, nếu thiếp là nam tử, hoàng
thượng đi đâu tìm được người tri kỷ bên gối như thế đây?"
Tiêu Kỳ bị Tự Cẩm da mặt dày chọc cho cười, kéo nàng ôm vào trong
lòng, giơ tay chạm nhẹ lên bụng nàng, "Nếu sinh con trai sẽ có sự thông tuệ
của nàng, tương lai có thể vì trẫm phân ưu."
Tự Cẩm nghe nói như thế không khỏi trong lòng giật mình, lời nói này ...
phân lượng cũng không nhẹ. Nuốt từng ngụm nước bọt, Tự Cẩm liền cố ý
nói: "Nếu sinh con gái thì sao? Hoàng thượng không thích ư?"
"Sinh công chúa thì sẽ thương yêu nhiều hơn. Con gái so với con trai
phải chiều chượng chăm sóc nhiều, không được qua loa."