Nói vậy cũng còn được, Tự Cẩm liền cười, dựa vào vai hắn nói: "Thiếp
biết người khó xử, nhưng người cũng đừng làm khổ mình. Ngàn kiến tha
lâu cũng đầy tổ, mở đầu lúc nào cũng rất khó khăn, chỉ cần mở được nước
này thì sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều." Nói đến đây ngừng lại một chút,
trong đầu Tự Cẩm đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ,
"Hay là lấy độc trị độc?"
Tiêu Kỳ: ...
"Nàng nói thử xem." Tự Cẩm thỉnh thoảng sẽ có những mưu kế làm
người ta knh ngạc, tuy không phải luôn luôn đúng nhưng hiệu quả không
tệ.
"Chúng ta cần gì nghĩ tới tìm người nhảy vào hố này, cả triều đình to lớn
thế kia, không bằng làm tan rã từ bên trong. Theo thiếp thấy cứ phái thượng
thư Hộ bộ đi xuống thu thuế nông, ai gây chuyện thì người đó phải đi thu
dọn. Ông ta không xử lý được mấy người phía dưới thì Hoàng thượng thu
thập ông ta!"
Tiêu Kỳ lắc đầu cười, "Ý tưởng lấy độc trị độc của nàng không tệ, nhưng
để làm được cũng rất khó. Vương Tân Duệ đi thì ai sẽ quản Hộ bộ kia?
Đám quan phía dưới có thể để cho Vương Tân Duệ đồng ý khất nợ thuế
nông, bên trong chắc chắn có lý do nhất định. Để ông ta đi, phỏng đoán trở
về vẫn là khóc than, không tác dụng."
"Nếu hoàng thượng ra tử lệnh, không lấy được thuế nông về thì bãi quan
luận tội thì sao?" Tự Cẩm nhíu lông mày khẽ nói, "Có vài người ỷ vào lý
lịch, giao thiệp sâu, cậy già lên mặt. Nhưng miệng vàng lời ngọc nói ra, nện
xuống đất cũng thành hố. Vương thượng thư không nhận cũng phải tiếp,
dựa theo tính cách ông ta nếu đã tiếp nhận nhất định sẽ làm tốt. Hoàng
thượng không buộc ông ta, ngược lại ông ta áp bức Hoàng thượng, cần gì
tiện nghi cho ông ta chứ?"