Nhìn nét mặt đầy tiếc thèm của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ kéo nàng đi rửa tay
trước, sau đó nói: "Nếu nàng muốn ăn, chờ sau khi sinh con có thể ăn bao
nhiêu tùy thích. Giờ mọi chuyện phải nghe thái y, nếu không cho nàng ăn
nhiều thì đừng tham ăn."
"Thiếp biết mà." Tự Cẩm vẫn còn ủy khuất.
Tiêu Kỳ kéo Tự Cẩm ngồi xuống, mấy người Vân Thường dọn xong đồ
ăn liền khom lưng lui ra. Tự Cẩm đang cầm đũa tự mình gắp thức ăn cho
Tiêu Kỳ thì liền nghe hắn hỏi: "Nghe nói nàng sai người sang Minh Tú
Cung?"
Tự Cẩm sững sờ, miếng sườn cừu đang kẹp trong đũa bị rơi xuống.
"Ai lại báo cho hoàng thượng biết rồi? Người biết cũng quá nhanh đi."
Tự Cẩm lại gắp một miếng nói lầm bầm, vẻ mặt không vui.
Tiêu Kỳ liền nhìn nàng, "Nàng làm thì không cho người khác nói sao
được? Đừng nói chỗ ta, chỉ sợ toàn bộ hậu cung đều biết tin rồi."
"Chuyện này cũng không phải do thiếp gây nên, là Tô Nhị kia đến bấu
víu quan hệ, thiếp không khách khí ngăn cản thôi." Tự Cẩm cười lạnh liền
kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cuối cùng cắn răng nói: "Làm sao
nàng ta có mặt mũi mà tìm thiếp chứ, năm đó dòng chính làm mấy chuyện
kias, thiếp cũng không tin bọn họ không biết."
"Nàng đó, oán khí còn rất sâu?" Tiêu Kỳ hiếm khi nhìn thấy Tự Cẩm tức
giận như thế, việc Quý phi trước đây cũng không thấy nàng như vậy." Có
cần trẫm xả giận cho nàng không?"