không thể xem thường, vậy ... Quý phi hoàng hậu thì … nghĩ cũng không
dám nghĩ nữa.
Nghĩ tới đây không khỏi lại phiền não, cũng không biết khuôn mặt này
của mình có bị Quý phi chú ý không. Nghe nói dung mạo Quý phi nương
nương độc nhất vô nhị, lần này hiệp trợ Hoàng hậu nương nương tuyển tú,
nếu là không được nàng ta xem trọng thì lúc đó chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ
không thuận lợi. Nghĩ như vậy lại thấy thật hâm mộ nét mặt dịu dàng động
lòng người của Vương Tịnh Uẩn kia. Người cũng dễ bị lừa gạt, không tranh
cường hiếu thắng, nếu là nàng cũng thích người thế này vào cung, không bị
uy hiếp.
Nhìn thấy Lý Uẩn Tú bên kia lại bắt đầu bất an trằn trọc, Vương Tịnh
Uẩn muốn nói điều gì lại nuốt trở vào, cúi đầu nhìn một nửa bông hoa bách
hợp mình đang thêu, trong lòng than nhẹ một tiếng rồi lại nhặt đồ lên tiếp
tục thêu.
Chuyện Hi Dung Hoa của Di cùng hiên phái người đến Minh Tú Cung
không phải là bí mật, không chỉ Minh Tú Cung mà nhanh chóng lan truyền
khắp nơi, các cung khác cũng nhận được tin tức rất nhanh.
Đợi đến khi chỗ Tiêu Kỳ nghe được tin này thì sắc trời đã tối. Hắn dứt
khoát buông tấu chương trong tay, đứng lên đi sang Di Cùng hiên. Khoảng
cách từ Sùng Minh Điện đến Di Cùng hiên rất gần, hắn coi như đi tản bộ,
uống xong một ly trà thì cũng đi đến nơi.
Trong phòng Tự Cẩm tự mình chỉ đạo cung nhân bày bữa tối. Thấy Tiêu
Kỳ đến, nụ cười trên mặt nở rộ, tự mình ra cửa đón vào, "Ngày hôm nay
người tới sớm, còn tưởng rằng phải chờ thêm một lát chứ."
Tiêu Kỳ đỡ Tự Cẩm, nhíu mày nói: "Nàng đi chậm một chút, cũng không
cần ra đón, vội vội vàng vàng làm cái gì."