"Nhưng họ nói là không kéo được mảnh như thế, kéo thêm ra thì đứt
rồi."
Tiếng nói trong phòng dừng lại một lát, sau đó Tiêu Kỳ lại nghe giọng
Tự Cẩm sốt ruột "Ta chỉ nghĩ vậy thôi, cũng không phải kêu họ làm nhỏ
như vậy. Ngươi mau đi nói với họ, đừng làm người ta khó xử, làm không
được cũng không sao."
Nghe giọng Tự Cẩm có vẻ lo lắng, hình như sợ mình làm khó ngự thiện
phòng, Tiêu Kỳ cảm thấy hơi buồn cười. Người của Ngự thiện phòng
không phải có trách nhiệm làm các chủ tử ăn thấy ngon miệng sao?
Vậy mà kêu khó xử?
Chẳng qua có một chén mì mà dọa nàng sợ hết hồn thế.