ăn nước miếng của họ. Cho nên nàng nguyện ý đấu trí với hoàng hậu và
quý phi chứ không muốn cùng mấy người của Ngự thiện phòng kết ân oán.
Dù sao người thua thiệt cũng là nàng, không có chút lời nào hết.
Vân Thường bị chủ tử đuổi đi, vừa ra cửa liền nhìn thấy người bên ngoài.
Nàng ta sợ đến mức “nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên” (ý là hồn vía
lên mây), vội vàng quỳ xuống hành lễ, toàn thân run rẩy.
Hoàng thượng ở bên ngoài bao lâu rồi chứ?
Nghe tiếng động bên ngoài, Tự Cẩm trong phòng cũng bị dọa ngây
người, vội vàng đi ra ngoài đón.
Tiêu Kỳ nhìn hai chủ tớ quỳ dưới đất nói: "Bình thân."
"Tạ ơn Hoàng thượng." Tự Cẩm trong lòng thắc thỏm, cúi thấp đầu từ từ
đứng lên, nháy mắt với Vân Thường đứng cạnh, ý bảo nàng ta mau chóng
đi.
Vân Thường lùi lại đi ra ngoài. Nàng ta không thể đi ngay, dù sao cũng
phải pha trà dâng Hoàng thượng trước đã. Trong này làm gì còn ai hầu hạ,
tiểu chủ sợ đến hồ đồ rồi.
Giờ phút này Tiêu Kỳ không vui, nét mặt lạnh lẽo đi vào trong phòng.
Tự Cẩm nhìn hắn biết ngay tình hình không khả quan, chắc là đang tức
giận.
Chắc Hoàng thượng đã nghe mấy lời nàng nói với Vân Thường. Nhưng
nàng có nói gì chọc giận hắn đâu?
Hắn giận cái gì chứ?
Tiêu Kỳ tức tối ngồi trên sập lớn. Tự Cẩm cũng không phải đứa trẻ mười
ba tuổi, thấy hắn tức giận làm sao dám tới ngồi. Nàng nghĩ mãi cũng không